– Long nhìn Đào
- Sao anh không quay lại với cô ấy thật nhanh lên! Em biết, có lẽ điều
khủng khiếp nhất sẽ gần đến với chúng ta. Em, anh, hay cô ấy, đơn giản
không phải tình cờ gặp nhau hôm nay! – Đào nhìn Long
- Long, anh sẽ về lại cuộc sống đời thường chứ? Ngay khi vụ việc này
kết thúc, ta có thể tính lại để làm một thứ khác! – Lan nhìn anh
- Ngay sau chuyện này, anh muốn ai cũng yên ổn, có thể anh sẽ về với
em, nhưng nghề chiến binh, anh chỉ mới vào bước đầu, hiểm nguy luôn
rình rập chứ không chỉ sau vụ này thôi. – Long nhìn Lan.
- Em cảm giác rằng cô gái kia cũng đã quá tuyệt vọng trước, và sau
khi gặp anh, đừng mang thêm điều thất vọng cho cô ấy khi anh không thể
bên cô ấy, anh cũng phải quay lại Sở sau khi vụ việc này kết thúc, dù cho
em chưa biết cô gái kia là ai? – Lan nhìn Long.
- Anh, anh hãy về đi! Chuyện ta như thế đã đủ kỷ niệm dù chỉ có một
ngày bên nhau. Có lẽ anh chưa biết hết điều gì xảy ra cho cả ba người. Em
cũng không biết rõ, em thấy dù anh lựa chọn người nào cũng có thể làm
cho người kia buồn đau. Anh hãy như ban đầu, quay lại điểm khởi đầu, rồi
mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
- Nếu điều gì sắp tới, khi biết rõ, em sẽ bỏ qua cho anh? – Long nhìn
Đào
- Dĩ nhiên! Chỉ cần anh nghĩ là anh chưa từng gặp em, yêu em là
được rồi! – Đào nhìn Long
- Vì đang còn nhiệm vụ, em không thể yêu cầu anh về ngay, nhưng
sau vụ này, em hy vọng chúng ta có thời gian nói với nhau nhiều hơn. Em
nghĩ anh sẽ hiểu ra mọi chuyện và trở về lại nơi Phúc An. – Lan nhìn Long.
….
Đã hơn bốn phút đồng hồ trôi qua, chẳng ai nói lời nào nhưng tâm trạng và
ánh mắt nhìn nhau đã nói hết mọi thứ. Bất ngờ, Đào ôm sọt trên tay bỏ đi
vào bìa rừng. Long nhìn theo cô gái đẹp tựa như cung nữ, ánh mắt tiếc
nuối. Lan nhìn anh, cũng vừa giận vừa buồn, cô cũng quay lưng bỏ đi.
Long lại quay mặt nhìn Lan, nhìn cô nàng tóc ngắn ngang cổ, cao ráo
chừng 1m74 vừa bỏ đi với bao kỷ niệm và hứa hẹn còn phía trước. Anh