cũng tiếc nuối không kém. Cảm thấy khó phân giải, tâm trạng đan chéo,
anh đành đứng lặng nhìn chiếc xe của mình, nó là biểu tượng của công việc
anh, là một phần sự nghiệp còn đang thăng tiến của anh. Anh rút điếu thuốc
ra châm, hút từng hơi dài muốn quên đi mọi chuyện rắc rối.
Trên đường trở ra, Lan đi lạc sang một ngõ khác. Cô đi vòng vòng không
thấy đường ra trở lại. Chợt cô thấy sương khói mỏng quanh các lùm cây
trên cao. Linh cảm cô thấy ai đó quanh đây. Đi một đoạn cô thấy cảm giác
ớn lạnh đang nổi lên trong người, khắp da thịt. Đột ngột từ trên cao một cái
bóng trắng bay xà xuống, Lan nghe tiếng gió rít nên quay lại, vừa thấy
bóng đó cô cúi người né. Cái bóng mất đà vội bay lên cành cây ngồi. Lan
kịp thấy một cô gái ăn mặc gần giống cô gái lúc nãy, tóc thắt bím, mặt xanh
lét, thâm tím như người chết mới hai ba ngày. Nó hé răng nanh nhìn cô khè
khè. Cô sợ quá. Trông kỹ, thấy nó ăn mặc hở hang, cô nhìn kỹ nó rất đẹp và
hấp dẫn, mặt mũi thì kinh dị nhưng tay chân, cơ thể rất đẹp, nó đứng lom
khom trên cành cây, cổ áo trễ xuống hở hang, cô còn nhìn rõ thấy hai vú
thõng xuống, lõa lồ bên trong tấm áo. Làn da nơi cổ và ngực nó cũng thật
mịn màng, trắng, đôi tay nuột nà. Nó lại từ từ xà xuống, lần này cô đứng
dậy, lấy túi sách khuơ qua lại và bỏ chạy, cô đi giày cao gót nên không thể
chạy nhanh. Cô cứ chạy, lại bị ngã mấy lần, cành cây hai bên chọc vào đùi
cô làm rách toạc một bên váy. Cô gái cứ chạy, còn cái bóng bay là là theo
sau truy đuổi. Lan chạy muốn thục hơi mà không biết đường nào ra ngoài.
Đột nhiên cô thấy phía trước lại xuất hiện cô gái lúc nãy là Đào, cô ta đứng
trước mặt Lan, Lan nghĩ “Lần này mình tới số rồi, mình đã lạc vào vùng
rừng núi toàn yêu quái không. Hóa ra con ả nãy là một con yêu tinh đã
quyến rũ Long. Thảo nào anh chàng nhanh chóng chết mê chết mệt. Giờ nó
gọi đồng đảng nó ra xử mình đây! Chắc bọn nó giết mình tại nơi này!”
Nhưng cô đã lầm, Đào đứng trước mặt cô, và ra tay, Đào nhìn vào con ma
đang bay phía sau, và đuổi nó bay đi mất. Thất thần, Lan vẫn ngồi ngã trên
đất nhìn Đào. Đào nói: “Cô hãy đi một đoạn theo đường này, đến chỗ lùm
cây kia có ngã nhỏ, đi vào đó, đi thẳng cô sẽ ra ngoài đường. Hãy tha thứ
cho chàng! Cô mới xứng đáng với chàng! Đừng nghĩ đến tôi nữa!”. Lan đã