xe đặc chủng mà cá nhân tôi trong ngành cảnh sát cũng chưa dám mơ đến.
– Văn Bình nói
- Đó là xe bạn tôi! Tôi mượn của anh ta, và không rõ nguồn gốc xe
này ở đâu?
- Bạn anh là ai? – Max hỏi
- Một người từng làm trong ngành an ninh!
- Hắn là ai, tên, ở đâu – Leon
Long ấp úng tìm một cái tên để lấp cho lời nói dối của mình. Văn Bình
quan sát thấy điệu bộ Long, liền cắt ngang nói xen vào:
- Bạn anh là kẻ khủng bố! Và anh mượn xe này cũng để đi giết người,
vậy phải không? Ha, ha, ha … - Văn Bình cười
William mở miệng hỏi Anna:
- Anna, cô cho biết mình là một doanh nhân, từ Phúc An sang đây đi
thăm đồn điền?
- Vâng thưa sếp! – Anna trả lời
- Cô có quen gã này không?
Anna quay sang nhìn Long, Long vẫn ngồi im. Vẻ ngoài của Long, khiến
Anna thoáng chút thiện cảm, song tình thực cô cũng không thể bao biện
cho chàng lạ mặt kia, cô nghĩ đến việc sớm ra khỏi đây:
- Không tôi không biết anh ta!
- Thật không?
- Thật vậy! Tôi và anh ta không giết cô hầu phòng, có thể chúng tôi bị
nghi oan. Mong các ông sớm thả chúng tôi ra.
William ngạc nhiên hỏi:
- Cô không quen gã này! Sao cô lại lo lắng cho số phận hắn trong
đây!
- Chúng tôi không giết người! Như vậy chúng tôi phải được thả ra! –