Anna nói
- Cô có bằng chứng gì cho lời nói này! Bằng chứng là chúng tôi đang
thu thập, và nhiều khả năng cho thấy cô và anh chàng này mắc tội giết
người!
- Vậy các ông lấy chứng cứ gì buộc tôi hai chúng tôi!
- Phải – Long xen vào
William cáu tiết quay sang nhìn Long nói:
- Shut up! Khi nào tôi hỏi anh mới được nói! Đây là buồng hỏi cung,
không phải nơi phỏng vấn việc làm! Clear!
Văn Bình quả quyết:
- Hai anh chị còn quanh co chối cãi, sau hai ngày ngồi ở đây!
- Theo sổ ghi chép quầy tiếp tân và bên khách sạn cho biết, nạn nhân
chết trong khoảng từ 10g20 đến 11g 30, trong thời gian này, không có
khách nào ra vào khách sạn. Khách sạn thuộc loại trung, ngày hôm đó rất
vắng khách, và vào tầm 11g, tất cả các phòng đều đi ra ngoài, trong khách
sạn chỉ có đội đầu bếp lo chuẩn bị trong bếp, hai người trực phòng cô Vân
và cô Hà, mỗi người đều đang trực một nơi, cô Vân trên lầu, còn cô Hà
phía gần quầy tiếp tân, anh nhân viên tiếp tân anh Trung Thành đã xác nhận
điều đó. Duy chỉ có hai người ở trong phòng trên lầu 4 và 5.
- Vậy là chúng tôi đã giết người, chỉ vì không ra khỏi khách sạn vào
lúc này? Long hỏi
- Một trong hai, hay cả hai đã giết người! Nạn nhân không thể tự đấm
vào bụng mình rồi lăn ra chết. Có điều, sự việc tôi quan tâm, là anh và chị
đã làm cách nào để nạn nhân chết ở tư thế hở hang và chết vì nguyên nhân
khó hiểu như vậy? – Văn Bình hỏi
William xen vào:
- Khoan, tại sao anh chị giết cô Vân hầu phòng? Có phải sau khi làm
tình tay ba, rồi anh chị giết cô Vân, như một số kẻ bạo dâm hay làm?
- Tôi không liên quan gì đến cô hầu phòng – Long trả lời
- Đúng vậy, một người khách bận rộn như tôi cũng không có gì rắc rối
với cô hầu phòng, và tôi cũng không quen anh kia. – Anna nói