Mathiew nói Tony:
- Tony, anh à, cái bệnh viện này thực chỉ đáng dẹp cho xong. Cơ sở
thì tồi tàn, nhân viên ít, mang tiếng là bệnh viện sở cảnh sát, chứ chúng ta
có chữa bệnh gì đâu, thực chất như cái nhà xác, nhận vào, rạch mổ xem rồi
lại bảo quản, hết hạn mang thiêu hủy. Cùng làm lâu với nhau, anh thực có
bao giờ thấy chán.
Tony cười:
- Chán ư, nếu chán thì không phải, mà là tôi rất chán đời. Trước kia,
tôi từng làm một cảnh vệ đường phố, thời đó chỉ độ chừng 20 tuổi, háu đá,
biết ít võ nghệ, trong một lần đi tuần chứng kiến cảnh một gia đình có cãi
vã, khi lại gần tôi thấy người cha đang đánh đập mấy đứa trẻ, vì nổi máu
anh hùng, tôi đã quá tay đánh chết một ông ta.
- Anh đã từng giết người – Mathieu sửng sốt
- Phải, bố tôi từng là cảnh sát viên, ông bị sát hại trong một lần đi
tuần, khi tôi còn nhỏ tôi đã nuôi ý phục hận với kẻ xấu và sau này quyết
tâm tiếp bước vào ngành cảnh sát để phục hận cho bố tôi
- Và anh đã lập nhiều thành tích?
- Sau đó, tôi mới hiểu đó chỉ là một cảnh thường ngày của gia đình
nọ, và họ đánh nhau giả tạo, đóng kịch như vậy để giả nghèo khổ để xin ăn.
Mà họ nghèo thật, cả gia đình chỉ trông chờ màn kịch chồng say đánh đập
vợ con giữa đường để xin tiền. Đáng lẽ nên cho họ ít tiền, tôi lại ra tay lỡ
đánh chết người chồng. Thế là càng làm cho gia đình đó khốn quấn, và đẩy
bốn đứa con bơ vơ mồ côi cha. Từ ý nghĩ phục thù mơ hồ, tôi chẳng những
không trả hận cho bố tôi, mà còn giết oan một người. Nhìn ánh mắt người
mẹ và bốn đứa con khốn khổ của họ nhìn tôi, tôi hiểu là họ đã căm thù
người trong ngành cảnh sát. Như vậy, thù của tôi lại xé ra thành thù hận lớn
hơn …
- Vậy anh có phải vào tù? Mathiew hỏi
Tony trần tình nói:
- Chỉ cải tạo thôi, vì xét thấy người đàn ông đó uống say. Mà quả thực