ông ta uống say, ông ta luôn say bí tỉ từ chiều và tối đến cả gia đình tỏa ra
đường cùng diễn trò này. Khi ông ta định tấn công, tôi tự vệ và lỡ tay đánh
chết ông ta.
Tony nói tiếp:
- Cậu biết đấy, người say rượu rất yếu. Chỉ lỡ tay là họ có thể đi mãi.
Nói đến đây, khuôn mặt Tony sậm hẳn đi, đôi mắt Tony căng mộng ánh
nước, chỉ chờ trào ra. Anh nói:
- Chỉ vì tính háo thắng mà tôi đã giết chết người. Tôi chỉ bị kỷ luật cải
tạo …
- Rồi sao nữa
- Thời gian sau tôi vẫn ân hận mãi cho thái độ của mình, tôi cứ nghĩ
nếu kẻ nào đó làm như vậy với chính mình, hay với người thân yêu mình!
- Thôi anh đừng buồn. Thực sự anh không cố ý, mà chỉ là thiếu quan
sát.
- Do vậy sau khi cải tạo tại trung tâm, tôi đã chọn tiếp nghề pháp y
học, sống lặng lẽ nhàm chán bên cạnh những cái xác chết. Cuộc đời tôi
nghĩ đã nợ người chết, tôi dấn thân vào nghề này.
- Sự nhàm chán ở đây có nghĩa với cậu? Mathiew hỏi
- Đúng vậy, sự yên lặng sẽ làm tôi thanh thản để suy nghĩ mãi về hành
động trước đây, để ăn năn, và để trả cho người chết, tôi làm nghề này để
thay họ phát biểu được sự thật còn lẩn khuất trước khi họ qua đời mà không
kịp nói. – Nói xong Tony bật khóc, anh vơ lấy tay áo mình để che đi giọt
nước mắt
- Bình tình, bình tĩnh, cậu đừng quá xúc động vậy
Tony hiểu ý, anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vô tình làn khói xanh kia
nãy giờ tụ ngoài hành lang tràn vào trong phòng.
Mathieu cảm thấy một mình, anh ngẩn ngơ đôi lúc, không hay làn khói trên
đầu đã từ từ hạ xuống xác chết cô Vân. Sáng nay, anh cùng Tony thực hiện
khám nghiệm tử thi của nạn nhân Lê Thị Vân và để có thêm cơ sở trước khi