bã đi vào. Con yêu đẩy cửa mạnh đến nỗi Tony bị đẩy ngã văng vào một
góc trong tường. Hoảng hốt, bất ngờ trước việc này, anh chỉ kịp nhìn thấy
một cô gái cao lớn, tóc rối tung đi chân đất, mặc áo blu khoác hờ qua người
đi vụt ra.
Tony hỏi:
- Cô là ai? Đi đâu đó? Mathieu đâu?
Cô gái hình như nghe, đứng lại. “Tôi hỏi cô là ai? Cô ở ban nào trong bệnh
viện?”
Con yêu quay mặt còn nhòe máu quanh miệng và cổ áo nhìn Tony. Anh
nhận ra ngay đó là nạn nhân Lê Thị Vân đã sống lại và bỏ chạy. Anh kinh
hãi la lên “Không thể như vậy, không thể nào như vậy?” Rồi anh chỉ kịp
nhìn cô gái nhảy như một con chồn bỏ chạy ra khuôn viên mất hút.
Tony kịp chạy vào phòng xem, thấy xác Mathieu nằm một góc phía giường,
cổ bị cắn, quần bị chảy nước dịch từ chỗ kín. Tony hốt hoảng, chạy lại bên
điện thoại điện về trung tâm quản lý.
- Thưa xin nối máy cho tôi gặp Trung sỹ Văn Bình.
Một lát, tại phòng hội ý, điện thoại reo, Văn Bình cầm máy nói:
- Hả, hả, anh nói gì. Nạn nhân sống lại và giết chết Mathieu rồi sao?
- Vâng thưa sếp!
- Cô ta đâu rồi, anh có giữ lại không?
- Không thể thưa sếp! Cô ta chạy như gió với một sức mạnh kinh
khủng.
- Hừ
Văn Bình gác máy điện thoại một cách thiếu nhẹ tay rồi nói với William.
- We have trouble!
- What!
William hỏi lại:
- Tôi không nghe nhầm, anh định nói nạn nhân đã sống lại, giết chết
nhân viên pháp y và bỏ trốn?