đẹp ẩn dưới lớp áo mỏng, hai bàn tay cô khẽ đặt trên đùi, đôi tay trắng
mộng nhỏ bé, rất thon đẹp, nhìn kỹ, anh thấy các móng tay của cô hơi nhọn
và hình như vẽ màu đen vì trong đêm tối và qua ống nhòm anh không thể
nhận diện màu. Gần như cô lõa thể bên dưới lớp áo trắng kia. Dưới màn
sương khói đang bay bổng, Long thầm nhủ đúng là:
“Bỗng nghe sương khói mờ nhân ảnh” – theo một câu thơ anh từng nghe
qua. Một bài thơ đâu đó nay anh chỉ còn nhớ mang máng câu đầu, nhưng
trong tình cảnh này, cảm xúc dâng trào, khiến anh cũng thấy nao nao, rồi
anh lại tự họa một câu:
“Bỗng thấy trong lòng xao xuyến
Con tim ta loạn nhịp chỉ một lần thấy người …”
Đứng ngắm cô gái với thân thể tuyệt đẹp đó một lúc, Long thấy mình bồn
chồn, anh thấy như mình muốn dừng hơi thở trong chốc lát, tâm trạng lay
động, hai mắt chú ý theo dõi. Chợt nhớ lại chỉ thị của Ban, là phải rút lui
tránh để lộ chuyện điều tra, thầm nghĩ là cô gái có thể sẽ trở vào nhà bất kể
lúc nào không biết chừng. Và chuyện anh đang ngồi trên này, không tìm
đâu chỗ ẩn nấp nếu có người lên đây. Anh vội vàng thu ống nhòm lại,
nhanh chóng trở xuống nhà, lẻn ra góc sân sau bên phải là gian nhà kho,
chọn một lùm cây anh chui vào, ngồi im lặng ẩn mình trong đó.
Từ đây anh lại im lặng ngồi quan sát, dõi mắt theo hướng khu nhà và
hướng lối đi từ phía mấy ngôi mộ, được một lúc thấy bóng trắng đó đi như
lướt nhẹ về gian nhà rồi không thấy đâu nữa. Long đi nhẹ ra lại chỗ tường
nơi anh đã vào, trèo qua và bỏ đi ra góc đường, hành tung thật nhanh để
không ai thấy anh từ đây đi ra. Mải chạy một hơi cho đến khi gần đến
đường.
Bỏ ra đến đường lớn, anh bước nhanh qua từng khu nhà nằm cách đoạn.
Được một lúc khi đến gần một căn nhà bên đường, anh tình cờ nghe được
tiếng nói của một cô gái và hai chàng trai sột soạt trong một góc của căn