nhà.
Cô gái kia khẽ nói:
- Ấy, hai anh muốn tàu nhanh chỗ sau nhà này tiện rồi còn đòi đi đâu.
Một trong hai người đàn ông đáp:
- Đêm hôm thế này, sao em không chiều bọn anh đi thêm vào trong
kia cho thêm thoải mái – một người nói
- Phải, ngoài này trời sáng nhiều người qua lại quá – người đàn ông
khác đáp tiếp một câu
- Thôi, ở đây thôi, hai anh có đi hay không thì bảo, để em còn biết,
nếu không em gọi xe về.
- Thì vào đằng kia chỗ tối kìa.
- Ứ, ư, không được đâu, em nghe nói vào đấy sợ lắm, thôi không vào
đâu
- Hừ, không vào thế thì nhanh đi, mà làm ở đây là phải bớt tiền lại
cho bọn anh đấy – vẫn là giọng người đàn ông ban đầu
- Phải đấy – người kia bồi tiếp
- Thôi nhanh đi nào!
Được một lúc, lại nghe cô gái nói:
- Em chỉ cởi đến đây thôi, hai anh tranh thủ đi!
Rồi lại không nghe thấy gì, chỉ lại thấy tiếng sột soạt. Long hiểu ra đây là
một cuộc mua bán nhanh của một cô gái bán hoa và những kẻ đi chơi đêm.
Hình như anh nhận ra hai giọng nói quen quen từ hồi tối. Hồi tưởng lại, anh
nhận ra vẫn là hai gã thanh niên thi cơ bi-a hồi tối, hóa ra bọn họ thi đánh
bi-a, ai thua phải trả tiền cho những cuộc chơi đêm sau đó.
Đi được một đoạn, gặp xe lai, Long vờ đưa tay che miệng ngáp nói:
- Ày, uể oải quá, bác cho đi nhờ ra khu khách sạn ngoài thị trấn.
- 20 đồng, đêm hôm anh bồi dưỡng thêm cho – người xe lai đáp
- Không có gì, ta đi thôi – Long trả lời
Anh bắt một chiếc xe máy trở về hướng khách sạn nằm ngoài thị trấn.
Trong đầu anh, vẫn miên man suy nghĩ về hình ảnh cô gái trong vườn ban
nãy. Được một lúc khá lâu trên xe, anh đã đến khách sạn, trả tiền và gõ cửa