đưa ra. Cô gái đưa tay ôm, Anna hiểu là có thể nó hơi đau. Cô bỏ chạy
ngay ra phía cửa gác và kêu cứu.
- Bảo vệ, bảo vệ, có ma trong này!
Tiếng la thét của Anna làm một nhân viên gác giật mình, cô ta vội chú ý
thấy cô gái nhà giàu đang trần truồng trước mặt mình tay chỉ vào góc trong
nhà tắm.
- Thưa cô, có ma, có ma trong đó. Cô có thể giúp tôi vào xem được
không.
- Cái gì? Tiểu thư à, tôi đứng gác lấy thẻ ở đây, chỉ có cô là người
cuối cùng, chắc cô giỡn tôi à?
- Không, thật sự là có ai trong đó!
- Thôi đừng đùa nữa tắm nhanh đi!
Anna vẫn đứng đó, khiến cho cô bảo vệ cũng bán tín bán nghi bước vào
trong xem, phòng tắm trống không chỉ có hai người. Lúc này Anna hoàng
hồn nhìn lại thì thấy đúng vậy. “Tiểu thư! Vào đây cô còn đùa nữa sao?
Chắc cô ở mệt nên mê sảng thôi?...”
Tuy vậy, Anna cũng đã dội sạch sẽ, cô lấy khăn lau nhanh chóng đi lại gần
chỗ bảo vệ gác. Thay quần áo, ra ngoài.
Về đến phòng giam, Anna ngồi ôm gối trên giường nghĩ mãi. Cô không tin
mình mê sảng hay ảo giác; bằng linh cảm của người đàn bà, Anna cho rằng
có chuyện gì xấu đang đến. Tai cô đã nghe tiếng vù vù trong không khí.
Mắt cô thỉnh thoảng nhạt nhòa những hình ảnh biến ảo của bóng ai đó. Mà
hôm nay cô được dịp nhìn kỹ trong nhà tắm. Không lẽ chính nạn nhân đã
chết giờ hiện hồn về muốn đe dọa cô. Nhưng nạn nhân chết không phải do
cô giết, không lẽ người chết lại đi trả thù kẻ không giết mình. Chuyện gì
nữa đây. Cái nhà tắm và cái phòng giam này rộng quá, phạm nhân cũng chỉ
vài người, nhân viên gác rất ít, những cánh cửa và ổ khóa kiên cố quá. Giả
dụ, có ai đó sát hại mình ở đây, cũng khó mà chạy kịp thoát thân. Cô linh