cảm đến những điều kỳ lạ, đến những con ác quỷ hút máu trong truyền
thuyết, đến loài ác thú sống ẩn náu ơ nơi vắng người. Tất cả bọn chúng, dù
chỉ một thứ thôi, dù nó là cái gì cũng có thể làm nguy hiểm cho tính mạng
cô. Cảm giác kinh sợ, cô đơn, muốn được bảo bọc dấy lên mạnh mẽ. Dù cô
đã đính hôn, song hoàn cảnh này vị hôn phu của cô không ở đây, anh ta có
tiền tài thế lực đi mấy cũng không kịp cứu giúp cô lúc này. Liệu phú quý và
hào hoa nào cứu được sinh mạng cô để còn tìm ngày về? Cô nảy ngay suy
nghĩ đến anh chàng võ biền bẻm mép đi cùng xe với mình. Đó là Long.
Nhân đến giờ ăn cơm chiều, Anna ủ rũ xin đến thùng tư trang, tìm được
trong tư trang mình còn ít tiền, cô đã dúi cho một nhân viên phục vụ nhà
ăn, bảo cô ta tìm giấy bút và ghi một “thông điệp mật” nhờ trao tận tay đến
anh chàng bên phòng nam, có lẽ giờ này cũng đang chờ xếp hàng nhận
phần cơm tù.
Mẩu giấy ghi nắn nót những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa “Hãy
đưa ra khỏi nơi này sớm! Không thể tin chuyện gì nhưng nó đã đến tìm”.
Cảnh giác, Anna chỉ ghi như vậy, một câu cộc lốc nghe như lời tán tỉnh vừa
vu vơ vừa sáo rỗng, giả sử tờ giấy này bại lộ, bảo vệ phát hiện được, nếu
ráp nội dung vào thì cũng không thể biết ai gửi cho ai. Trong nỗi sợ hãi, cô
tiểu thư vẫn còn chút tình ý trêu chàng trai.
Khi giờ cơm vừa xong, lúc trở về phòng, Long đã được một nhân viên phục
vụ đi ngang gài tấm giấy vào túi áo. Anh hiểu ý. Về phòng anh mở ra nhìn
thấy tấm giấy vuông vắn, dòng chữ viết tay vội nhưng rất thanh thoát
chứng tỏ một con người có học thức, nội dung khó hiểu nhưng xét hoàn
cảnh mình anh hiểu ngay đó là ai. Anh cười thầm mãn nguyện hiểu ý muốn
này. Anh đưa tay bóp trán tìm một cách vừa thoát thân vừa có thể đưa được
cả người đẹp ra ngoài.
Từ giây phút đó trở đi, Long bắt đầu nhìn trời nhìn đất, chung quanh, như