này, lực lượng cảnh vệ rất lỏng lẻo và thưa thớt. Tại đó, em có thể xuất hiện
và cứu anh.
- Tức là em bảo anh phải “diễn kịch” làm người điên …
- Đúng vậy, anh cần giả vờ đến mức mất trí, người ta không thể nhận ra nữa
… và phải đưa anh sang Bệnh viện.
Long tò mò hỏi thêm:
- Khi anh đóng kịch xong, mọi chuyện đã ổn, anh được đưa sang Bệnh
viện, em làm cách nào để cứu anh …
- Em sẽ xuất hiện dưới bộ mặt ghớm ghiếc mà anh đã từng thấy em và dọa
họ. Lúc đó, anh chỉ cần phản ứng tấn công là có thể chạy trốn. Từ Bệnh
viện Sở sang nhà lao cho người điên phải đi qua một khuôn viên rất rộng,
nằm giáp một cánh rừng thưa, chỉ có khoảng 2-3 cảnh vệ giải anh từ Bệnh
viện về nhà lao. Lúc đó, em sẽ đợi dịp tốt và ra tay động thủ …
- Đào, sao em biết tường tận mọi hoạt động của Sở cảnh sát Long Hà vậy?
Đào cười nói:
- Em đã sống ở đây khá lâu.
- Ở đây lâu, nhưng em đâu sống gần Sở cảnh sát …
Đào nói:
- Rừng là nơi trú ẩn ban ngày của em, anh không nhớ sao. Bọn em thường
bay qua nhiều cánh rừng, và tình cờ vài dịp em quan sát mọi hoạt động của
Sở …
- Vậy anh đã phán đoán đúng …
Đào ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
- Em không phải là người bình thường
- Biết rõ chuyện ấy có nghĩa gì chứ? Khi anh đang ở đây, và không một ai
cứu anh
- Anh biết ơn em, rất biết ơn em… - Long nói chân thành
Một giây phút im lặng. Đào không nói gì, cô thầm cảm thấy niềm vui râm
ran trong lòng.
Long lại hỏi:
- Còn lời nguyền em đã nói cho anh hôm nọ, có đúng không? Hay là trò