- Em đã xông pha tính kế cứu anh, thì chuyện gì anh chẳng dám làm ở
trong này theo như em nói.
- Tốt lắm.
Đào mới thủ thỉ nói như vọng qua bức tường một cách chi tiết:
- Anh Long, em ở khu vực này lâu năm em hiểu. Toàn tỉnh này, lực lượng
cảnh sát rất yếu kém, chậm trễ. Ngược lại, toàn bộ lực lượng họ tập trung
đóng ở Sở cảnh sát này quanh năm suốt tháng chỉ ngồi chơi, nhàn rỗi và
báo công tác ăn lương thôi, cảnh sát ở Long Hà thực chất như những chú
rối bù nhìn trên đường phố, ở trung tâm thị trấn, nhưng họ tập trung chủ
yếu ở Sở, là khu vực chính để bảo vệ chiếc ghế và vị trí của họ đối với
Chính phủ Hoàng Gia. Nên bất kỳ kẻ nào tấn công hay đột nhập vào đây,
khả năng thoát ra rất khó … và sẽ bị lực lượng giáng trả mạnh mẽ, chỉ có
thua. Sở cảnh sát Long Hà luôn có chi viện từ lực lượng cảnh vệ thần tốc
của Hoàng Gia, khi họ báo về Hoàng Gia tình hình cấp bách. Em sợ là, em
chẳng những không thể đột nhập vào đây, mà có cứu được anh, hai ta
không có đường nào thoát ra được…
- Thế có nghĩa là vô vọng hả em – Long buồn bã hỏi
Đào nói tiếp:
- Anh chưa nghe em nói hết
- Sao nữa?
- Thế em mới nói, một phần thành công của kế hoạch em tính là ở anh,
không biết anh có “đóng kịch” đạt không?
- Em bảo anh phải “diễn kịch” chuyện gì
Đào lại thủ thỉ bên tai Long những tiếng trong như nước chảy:
- Em biết cảnh sát sẽ từ bỏ hỏi cung và giam giữ tù nhân, nếu họ phát hiện
được tù nhân bị mất trí, điên loạn … Và trường hợp thứ hai, khi vụ án rắc
rối, tù nhân sẽ được chuyển xuống nhà tù lớn ở huyện Hải Thuận. Cả hai
trường hợp, thì họ cũng cho người chuyển những tù nhân này ra khỏi nhà tù
tạm giam của Sở. …Đào nói tiếp - Ở đây em chỉ nói trường hợp thứ nhất,
khi phát hiện tù nhân bị mất trí, điên, họ sẽ không thể hỏi cung lấy lời khai
nữa, và chuyển tù nhân sang Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà để khám tiếp
và nhốt trong những nhà lao cho người điên. Ở Bệnh viện và kể cả nhà lao