- Vâng, đúng như vậy thưa sếp – Leon nói
Văn Bình suy nghĩ nói:
- Chúng ta còn có thể làm gì hơn. Quan trọng nhất là nạn nhân, xác nạn
nhân không còn mà biến mất, thay vào đó là xác một nhân viên pháp y. Nếu
vụ này lọt ra ngoài, ta cũng không thể giải thích với công chúng, mà cũng
không có chứng cứ để buộc tội hai người kia.
- Tại sao? À, theo ông là nạn nhân chưa chết và đã mất tích, còn phía cảnh
sát lại thiệt mạng một nhân viên. - William hỏi rồi nói luôn
- Vâng, chúng ta chưa có chứng cứ khoa học về việc người chết sống lại,
mà trong hoàn cảnh này đã xảy ra tại Sở. – Leon nói.
- Hay chúng ta đã có giám định sai, nạn nhân chưa chết và chỉ chết sinh học
trong một thời gian ngắn, sau đó sống lại trong trạng thái kích động và tấn
công nhân viên rồi bỏ trốn.
Văn Bình chau mày thêm vào:
- Cũng có thể, hay phía ta đã bắt lầm hai người kia, có thể trong lúc bọn họ
giở trò vui trong toa lét, thì nạn nhân nổi điên tấn công họ nên mới bị chúng
đánh nhừ tử. Tưởng chết, nên bọn chúng lẩn đi hết. Đến khi cảnh sát phát
hiện, thì bọn chúng sợ tội giết người mà đồng lõa chối đây đẩy, giả vờ như
không ai quen ai?
William lại hỏi:
- Theo ý ông, vụ này ta giải quyết ra sao? Và tôi ngồi đây tiếp tục giữ vai
trò gì?
Văn Bình nói:
- Tôi xin nói ý sau trước. Chúng tôi có yêu cầu trợ giúp từ Sở cảnh sát
Hoàng Gia cho ông đến đây, không chỉ riêng vụ này, mà còn giải quyết
những vụ việc bị lãng quên trong thời gian qua. Hiện Sở cảnh sát chúng tôi,
đang rối tung, trưởng thanh tra Thành Khắc Kiệt liên tục vắng mặt, không
cho nhiều vụ án hình sự được tiến hành, và có hoạt động che giấu cho
nhiều vụ án …
Văn Bình nói tiếp:
- Tình cờ, có vụ án cô Vân là giọt nước làm tràn ly, chúng tôi đã được lệnh
mật là tách ly trưởng thanh tra và lập ban chỉ huy mới, do tôi đứng đầu,