- Sao? Hắn bị bọn tù kia đánh hả? – Văn Bình nói
Anh bực bội nói:
- Sao các anh lơi lỏng để cho bọn tù nhân hoành hành ngay trong trụ sở
cảnh sát này. Luật lệ đâu hết, các anh đứng gác như ngủ hả?
Vài nhân viên nói:
- Thưa sếp, chúng tôi không biết
- Chúng tôi không biết.
- Vì lúc đó, tiếng nước chảy rất lớn, mà bọn chúng đánh nhau rất im lặng,
thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thịch thịch… Khi chúng tôi vào, thì thấy tất cả
bọn kia đang đứng dạt sang một bên, hình như đang nghe tên Long này
thỉnh giáo thì phải. Chúng tôi không biết chuyện gì. Chỉ được nghe lại …
Mọi người lại im. William buộc Văn Bình phải tìm ra sự thật tiếp theo. Văn
Bình hết cách, đành yêu cầu cho lấy một số dụng cụ tra khảo mang vào.
Màn đấm đá đã qua, tên Long vẫn như vậy. Cả bọn họ bèn thử cù lét anh,
kéo chân kéo tay, anh cười man dại co quắp người. Sau đó bọn chúng thử
nhấn nước anh vào bể nước trong phòng cho ngạt xem có cảm giác bơi của
người tỉnh không. Chỉ thấy Long sặc nước ực ực, bọn họ sợ lại phải lôi đầu
anh lên. Rồi thử cho đeo vòng tay chích điện, khi dòng điện vừa đủ truyền
vao tay chân anh, anh giật bắn cả bọt mép. Vẫn không có kết quả. Họ
không hề hay biết, trước khi vào đây, Long đã đẩy trong mép răng trong
miệng nơi chứa thuốc bí mật, có hai ngăn, một ngăn là để tự sát, một ngăn
là thuốc gây mê mất trí và giảm đau tạm thời, anh nuốt một lượng thuốc
gây mê và trở nên mất trí thật sự như người điên. Mỗi phần nhỏ chỉ có tác
dụng trong gần một ngày, sau đó thuốc sẽ hết tác dụng và người tỉnh lại,
nhưng vẫn phải đóng giả.
Đến màn thứ hai, bọn họ cho người thử lấy lưỡi dao, rạch nhẹ ở bắp tay
xem anh ta có phản ứng đau không, rồi kim đâm vào bắp đùi, mông. Long
vẫn không hay biết. Họ lại cho thử lấy lửa hơ một góc nhỏ gần cẳng tay,
xem có phản ứng với cảm giác nóng không. Màn tra khảo nhỏ để xác định
– theo ý kiến của William – đã qua, cuối cùng cả bọn họ kết luận Long điên
thật, cho ký vào giấy chuyển tù nhân sang nhà thương điên Bệnh viện Sở