giường, tỉnh dậy anh mới biết mình đang mơ …
Đào hôm nay như con yêu đói, mấy ngày qua cô chưa ăn gì, lòng yêu tinh
đói khát máu như chó rừng. Cô buộc phải thay hình đổi dạng một lần nữa
để đi săn mồi. Hôm nọ, Mẫn Châu nói với Đào, cô nhớ lại tiếng chị nói còn
văng vẳng trong đầu:
- Có lão già nào cứ đêm hôm là đi đập cửa, đập bàn trên nhà! Ồn ào quá!
Sau đó lão lại ra vườn rình mò cái gì …
- Tưởng là vào được nhiều mồi, thì hôm nọ bọn kia lại về hết, chỉ còn một
mình lão già, đêm hôm không ngủ yên cứ đi đập cửa, đập tưởng … làm náo
động dưới này ta và các chị em đang hầu hạ tướng công, và các thuộc hạ.
- Nên ta bảo em hôm nay “làm thịt” quách lão già kia cho xong đi …!
Đào nghe chị dặn hôm nọ xong, vâng lời. Đêm nay, cô phải đi giết lão già
cho xong, nhưng cô không nói cho Mẫn Châu biết chuyện đang tính kế cứu
Long, nên cô tranh thủ thời gian. Cô định sẽ vào nhà và lừa hắn sơ hở là
cắn cổ chết tươi ngay…
Đào thoăn thoắt đi về phía chiếc cửa ngoài vườn. Cô đi rón rén vào, mắt
sáng quắc chú ý hai bên có ai đứng canh hay không. Khi không thấy gì, mà
cửa trong nhà mở, mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Đào lại gần, người còn
dính ướt nước mưa. Cô đứng nhìn lão già. Khi lão thấy cô, lão sững sờ vì
gặp người đẹp trông như hôm nọ ở khuôn viên. Nhưng hôm nay, mắt nàng
sáng quắc hơn, chiếc cằm nhọn câng lên, đưa tình khêu gợi nhục dục lên
cao ngất, tóc tai vén rất đều dù mưa đã làm nó không còn bóng và uốn lượn
nữa. Lão thất sắc vội nói:
- Hả, hả, chào cô ... tôi vô ý quá, trời mưa thế này sao cô không vào nhà
tránh mưa
Cô gái đi nhanh vào, mà lão chưa kịp nói thêm.
- Hà, hà, dù tôi chưa biết cô là ai, nhưng người cô ướt sũng như vầy, cô
nhanh đi vào trong tắm thay quần áo lại đi, không lại bị cảm.
- Tôi ngoài này sẽ chuẩn bị trà nóng. Xong xuôi, ta hàn huyên, mong cô