khi ra tay, yêu tinh cũng sợ gặp phải kẻ có nội lực, nếu trượt sẽ chống trả.
Nên cô cứ quan sát lão ta tìm lúc sơ hở. Đào muốn hạ lão ta ngay, tranh thủ
thời gian, cô mong đêm nay còn kịp về lại nhà và sang bên Sở cảnh sát xem
Long ra sao.
Khi lão già đang rót trà. Đào làm bộ tháo dây thắt áo ngủ ra cho rơi phân
nửa tà xuống, khi lão đưa ly tra đến, cô đưa tay đỡ ly trà. Nhìn thấy cảnh cô
gái hở hang trong chiếc áo hờ như vầy, lão không còn tâm trí. Ly trà đưa
lên môi hớp xong, lão lại chuyền một ly nữa cho cô… Được một lúc cứ
nhìn tần ngần như vậy, lão ngồi lại gần đưa tay vào trong áo cô, tháo tà áo
ra, ngã người Đào ra trước, cúi xuống hôn cổ, vai và ngực cô.
Lúc này, Đào mới an tâm, thấy tên già mê sắc dục kia đang mê mệt ôm ấp
cô, không thể nào có chiêu gì động thủ. Cô mới mọc 4 chiếc răng nanh sâu
như sói, móng tay nhọn nhô lên. Tên kia vẫn đang hôn và đưa tay lên, một
tay trên ngực trái Đào, tay trái phía dưới hông và chân. Hắn không còn mở
mắt nữa cứ dúi đầu vào thân cô. “Phập, phập!” Tiếng đớp của răng ngọt
quá, 4 chiếc răng cắn chặt vào gân bả vai, cô hút máu hắn. Hai tay móng
sắc quặp vào lưng hắn rỉ cả máu. Chân cô siết hông hắn lại.
Không ngờ tên giang hồ này già nhưng có võ nghệ. Chỉ một phút lơ là hắn
để cô cắn vào cổ, nhưng khi ngẩng lên hắn nhấc bổng cả người cô lên. Máu
trên cổ vẫn chảy, và theo sức hút của con yêu. Hắn mất một lượng máu
nhưng không sao đẩy con yêu lùi ra, tay chân nó đang quắp chặt lấy hắn…
Hắn vội lao vào tường, toàn bộ sức nặng của hai người theo đà lao tới đánh
mạnh vào lưng cô, khi chạm tường. Cô đau quá phải buông tay và chân nới
lỏng ra. Hai người lại đổ xuống đất, cú đập làm Đào bị choáng váng không
thể cắn lão ta nữa. Lão già mới nói như tỉnh, lão chưa bao giờ biết sợ cái gì
kể cả cái chết, mới nói:
- Răng nanh hả, người rừng à!
- Ta đã sập bẫy một con người rừng ở đây, nhưng ngươi không ngờ phải