thấy có một người đàn bà đã tắm. Sau đó, có thể cho rằng hai người đã nói
chuyện với nhau khá lâu, rồi quan hệ tình dục. Còn tìm thấy một bộ quần
áo ngủ đen, bằng chứng là hung thủ đã thay một bộ áo ngủ sau đó thì cởi ra
và lại vứt lại trong nhà tắm. Có thể gây án xong, hung thủ thay quần áo và
bỏ đi. Ngoài ra, căn nhà này tay họa sỹ thuê để ở tạm. Hiện đã thông báo
cho chủ nhà, nhưng chủ nhà không xuất hiện, người nhà được xác định là
còn hai người là anh chị em nhưng họ đã vắng nhà từ khá lâu, đó là cô
Trương Mộng Đào mất tích, và người anh kế là anh Trương Thế Tạ lưu lạc
nơi khác …
Văn Bình xua tay nói:
- Thôi được, đến đây tôi đã nắm rõ về ngôi nhà này…
Hà Huy nói thêm:
- Ngoài ra, gần nơi thi thể nạn nhân, các nhân viên cảnh sát còn nhặt được
một khẩu súng Laser như vầy. – Anh nói và tay nhấc lên một bao nylon
đựng một khẩu súng, chuyển cho William. Văn Bình và một số người khác
quay sang nhìn khẩu súng khá hiện đại.
William cầm săm soi bằng con mắt của một chuyên gia vũ khí, ông nói:
- Wow! Đây là loại súng laser công nghệ bí mật chỉ được sản xuất
riêng trong lực lượng an ninh hoàng gia, và ở một số nước trên thế giới. Tôi
tự hỏi, liệu hung thủ nào có thể nào mà vứt một thứ vũ khí tối tân nhỏ gọn
trong bàn tay như vậy?
- Hay là họ vô tình đánh rơi. – Văn Bình xen ngang – Nếu vậy giả
thiết lật lại là hung thủ là một nhóm ít nhất hai người, trong đó có một nam
một nữ hoặc nhiều hơn … - Anh lại trầm ngâm
Hà Huy (Leon) nói:
- Chính xác, thưa sếp, ngôi nhà này bỏ trống đã lâu, và để cho thuê, mặc dù
khách thuê nhà thưa thớt, chủ nhà ít khi nào xuất hiện. Ngôi nhà còn khá
khang trang, tiện nghi, rộng rãi, nhưng hình như quanh vùng này, không có
người nào dám vãng lai lại gần hay vào nhà trú. Xem xét các bill tiền điện
và nước, do một người hàng xóm ở cách xa đó trả tiền hàng tháng, một chi
tiết đáng chú ý nhà này không hề mắc điện thoại hay Tivi, nói chung, chúng