theo. Theo tôi, không thể có trường hợp một cô gái bình thường đi một
mình, lại mang theo súng laser, giết nạn nhân không phải bằng súng mà
bằng việc cắn chết nạn nhân. Nếu cô ta bình thường, thì tại sao cô ta không
bắn chết nạn nhân cho mọi chuyện đơn giản.
William thêm vào:
- Có lý! Loại súng hiện đại này, sử dụng màn hình điện tử để điều khiển
năng lượng và kiểu bắn, một kẻ với 4 chiếc răng nanh như thú như người
rừng làm gì biết đến loại vũ khí tối tân này mà dùng. Tôi cũng cho rằng,
bọn này gồm hai tên trở lên, một nam một nữ.
Minh Hoàng (Max) nói:
- Thưa sếp, gần đúng rồi. Theo tôi, khi quan hệ, ả ta có móng tay cào cấu
thì hắn chẳng đau, có kẻ còn vừa tự hành xác vừa quan hệ thì sao. Chi tiết ở
đây theo tôi, là tay họa sỹ sau khi quan hệ lăn ra ngủ mê mệt, thì ả mới tấn
công. Hoặc ả bỏ đi, và một ai đó với 4 chiếc răng nanh như thú lại tấn công
lão.
William hỏi:
- Thế còn vết thương trên cổ, nhìn vết thương này, người không chuyên
nghiệp cũng biết là bị tấn công hai ba lần. Here, see! Vết thương nham nhở
vết răng!
Văn Bình nói:
- Thôi, tôi hiểu rồi, hoặc ả ta là một người rừng như nạn nhân Lê Thị Vân
đã giết chết anh Matthiew Trần, hoặc ả ta bỏ đi và một con khác đêm hôm
đến cắn cổ lão ta.
- Vấn đề là sao? Báo động tỉnh chúng ta đã xuất hiện bọn người rừng!
Văn Bình bất ngờ vỗ tay xuống bàn cái “thịch”, mắt anh sáng lên như hiểu
ra ẩn ý:
- Mọi chuyện đã rõ, vụ án này có thể là một sự trả thù. Đơn giản hơn, đây
chỉ là một trong những chuyến săn mồi của bọn này. Hãy hình dung xem!
Bọn chúng trong đó có một tên là người rừng, khi đói, nó sẽ đi tìm mồi, và
chọn nơi vắng vẻ để ra tay, còn tên kia là người thường, hắn đứng ngoài
cầm súng đợi, nhưng vì sốt ruột nên đánh rơi súng. Còn ả ở trong sau khi
chén no nê, rồi bỏ đi.