điên phải đi qua một con đường nội trong khu vực Bệnh viện là 2km.
Khoảng rừng cây khuôn viên rộng rãi lại thưa thớt người, vì ở đây ngoài
nhân viên Bệnh viện cảnh sát, và vài cảnh vệ làm việc còn lại không có ai.
Bệnh viện Sở cảnh sát thực chất là trung tâm khám chữa bệnh cho cảnh sát
viên, và là nơi có trung tâm giám định pháp y, nhà thương điên nhà tù cho
tù nhân bị điên, nhà xác để lưu giữ xác nạn nhân, và nhà hỏa thiêu xác tội
phạm, nạn nhân vv.
Xe đi qua một ngã ba, bất ngờ trước xe có một cô gái mặc trang phục y tá
chạy sầm ra phía trước đầu xe. Chiếc xe phải phanh gấp lại làm toàn bộ
người trong xe bị hất về phía trước, chiếc cáng của Long nằm cũng đổ ụp
về phía trước. Mọi người đang loay hoay ở trong khoang. Trên buồng lái,
tài xế và một cảnh sát viên chạy ra đỡ cô y tá dậy. Họ thảng thốt trước một
nữ y tá vừa ngã, chiếc mũ rơi ra ngoài. Chiếc áo blouse của cô bị tung hết 3
chiếc nút áo để lộ ra phần thân bên trong. Hai anh chàng nhìn kỹ thấy cô
quá đẹp, áo ngực màu đen bó sát nâng cả hai ngực căng phồng bên trong.
Tài xế đỡ cô dậy, cô đứng lên mà vẫn không hề lấy tay kéo áo lại. Tài xế
hỏi:
- E, đi đâu mà gấp thế, suýt nữa xe đâm phải cô rồi!
Tên cảnh sát kia nói:
- Đúng, nơi Bệnh viện an ninh như vầy, cô làm gì mà chạy như ma đuổi,
quần áo rách tả tơi thế?
Cô gái nói:
- Em đi ra vườn đổ rác, thì gặp tên lưu manh nào đó rình mò ngoài tường
kia, hắn thấy em giữ lại định giở trò … may quá em xô hắn ra chạy thoát
được.
Tên cảnh sát lăm lăm súng nói:
- À, tên nào, tên nào dám hù dọa cô em xinh đẹp thế này?
- Thôi, anh, chắc hắn lại trèo tường ra ngoài rồi, ở đây rộng rãi, thưa
người làm sao bắt được hắn
Tài xế bảo: