- Em vào làm y tá ở phòng nào? Anh thỉnh thoảng đưa xe đến đây sao
không biết?
- Em mới vào làm hộ lý cho phòng khám pháp y.
Tên cảnh sát nói:
- Hả, khám nghiệm tử thi? Thế em hằng ngày có được xem người chết
không?
- Công việc hằng ngày!
Tài xế hỏi:
- Nhìn người chết quen, em thấy gì không?
- Thấy gì, thấy họ chết rồi!
- Không, ý anh nói, nhìn cái đó của người chết có thú vị không.
Cô nói:
- Không, nhìn kỹ thì vô cảm, xấu xí, nhìn quen thì chán, ức chế lắm!
- Vậy hả!
Đứng đối đáp nãy giờ, cô mới giả vờ như sơ ý, và bây giờ mới đưa tay kéo
áo lại. Lúc nãy, ở nhà cô đã thoa chút nước tinh dầu mùi bay nhẹ như đứng
gần một bó hoa tươi.
- Nhờ có hai anh, đã cứu em, chứ không em đã bị tên kia làm hại rồi!
Biết lấy gì cảm ơn!
Tên cảnh sát viên nói:
- Chà, em xinh quá! Anh nhìn đã muốn cưới em rồi, sao em không
làm vợ anh nhỉ!
- Em không thể làm vợ anh, em còn hoàn cảnh, gia đình, thuế thân,
thuế nghĩa vụ, không dám làm vướng bận ai …
- Vậy thì làm người tình…
- Lúc này thì được, nhưng đừng đến tìm em nhiều ảnh hưởng công
việc…
Hai tên liếc nhìn nhau tính chuyện. Trong khoang xe, có tiếng đập cửa, hai
cảnh sát viên trong kia thấy xe dừng lại, mà cửa ngoài không mở, chúng đỡ