- Nào ra ngay! Ta cần lấy xe mô tô kia và đi tiếp!
- Em thấy anh như một tên sát thủ!
- Ừ, nghề nghiệp họ dạy anh làm thế!
Long quay sang nhìn Đào, anh nói:
- Nhanh lên! Lấy quần áo của hai người kia!
Hai người mở cửa xe, chạy về phía hai thanh niên đang nằm. Long lôi tên
thanh niên, Đào lôi cô gái ra một góc. Cả hai nhanh chóng thay lại quần áo
cảnh sát, rồi nhảy lên môtô chạy thẳng sang huyện Kiên Thành. Dọc đường
đi, Long nghĩ anh đã kiếm được ít tiền từ ví của những nạn nhân anh ra tay.
Giờ anh có cả súng cảnh sát nữa, nhưng chưa đến lúc dùng nó. Anh nghĩ
cần phải mua ít thức ăn bù đắp lại cơn đói khát mấy ngày qua anh bị nhốt
trong tù, nên không thể trở lại căn nhà bên núi, rồi chẳng có gì ăn mà ngày
đêm phải trông chừng bọn yêu tinh. Chợt anh sinh nghi, không biết Đào có
ăn thức ăn như mình không, hay cô ta ăn thứ gì khác. Vùng này rộng, nếu
cải trang thành dân đi chơi vào các khu nhà trọ Motel sầm uất thì cảnh sát
cũng khó tìm ra, nhưng anh có thể trú yên ổn ở đó vài ngày và còn dễ dàng
mua thực phẩm. Anh đến một ngã rẽ nhìn biển chỉ đường, Long rẽ trái đi
hướng đến huyện Kiên Minh.
Trời đã gần chiều, mệt nhoài vì đói và bỏ trốn một quãng đường dài. Đi
được chừng năm phút, Long thấy có một nhà trọ - Motel dọc xa lộ. Anh rẽ
xe chạy vào bãi, Đào bước xuống đứng nép bên cổng, dù sao anh nghĩ lúc
này nên kín đáo cũng tốt hơn, cả hai cùng vào đặt phòng. Tiếp họ là bà chủ.
Trong phòng bày biện toàn đồ gỗ đã lâu năm, một mảng màu nâu đen đục
là mảng chính của toàn gian tiếp khách, có lẽ với tính chất của thứ nhà trọ
motel dọc xa lộ như vầy, nên khách khứa ra vào nhanh chóng, không buồn
để người ta cần trang trí lại gian tiếp tân sao cho lịch sự sang trọng. Tại
quầy tiếp tân, nhìn lên bảng treo chìa khóa các phòng, khoảng hơn một
phần ba số các móc treo chìa trống.