Nhìn bộ dạng Long và Đào, bà chủ không thắc mắc họ vào đây làm gì.
Nhân lúc đợi lấy phòng, Long muốn ăn uống chút gì, anh khẽ kéo tay Đào
nói:
- Ta ăn sáng nhé em, anh đói muốn run cả chân tay, hoa mắt!
- Ừ, em cũng đói! – Đào đáp lại.
Rồi Long quay sang bà chủ nói:
- Cô vui lòng dọn cho hai phần ăn, bánh mì, thịt gà, thịt cừu và bò
hầm đậu, rau sà lách trộn, nước suối!
Anh kéo Đào sang bàn trong cùng. Bà chủ lại hét lên về phía nhà bếp ở
trong chuẩn bị món ăn.
Hai người ngồi ăn được một lúc, Long mới nói rõ hơn với Đào:
- Anh nghĩ, cảnh sát đã bắt đầu lập các chốt kiểm soát. Có thể họ đã
phát đi lệnh truy nã chúng ta khắp vùng này.
Đào không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Long. Có lẽ cô chưa hình dung được
mức độ khó khăn hiểm nguy đã lên rất cao. Chỉ có Long hiểu, vì anh biết
trong ngành cảnh sát. Anh xúc thêm món thịt vào đĩa của Đào, nhìn cô ngụ
ý rằng hãy ăn thêm …
Họ ăn xong, cô nhân viên tại đây cũng vừa kịp đi ra nói là phòng đã chuẩn
bị xong. Cô dắt hai người đi ra theo cửa sau, ra phía sân sau đi thẳng đến
phòng cuối. Anh boa cho cô ta ít tiền lẻ trong túi rồi cả hai cùng vào. Trong
phòng, đúng như mô tả của bà chủ, không gian chật hẹp chỉ vừa để một
chiếc giường, một bàn và một tủ nhỏ, trên trần là quạt trần, tại góc bàn đặt
một tivi nhỏ. Không khí sực mùi hơi quần áo cũ và mùi gỗ quyện lại, dù cô
dọn phòng đã có phun vài giọt nước thơm rửa phòng vẫn không dấu được
thứ mùi cũ còn vương lại. Đẩy cửa toalet vào, các thứ ở đây đã cũ nát, tuy
vậy lại được chùi rửa đánh bóng dễ đến cả ngàn lần nên vẫn bóng lên một