gì phải tìm cách vòng vo như vậy để hại mình. Cô ta nói có lý, nếu giết anh
em đã ra tay lúc chúng ta ân ái với nhau rồi … Lần đầu gặp anh, em đã linh
cảm anh là một chiến binh phi thường”. Vừa xem xong bản tin, ngồi một
lúc, thì Đào từ nhà tắm bước ra. Cô mỉm cười với anh. Anh cũng thấy
người rất cáu bẩn mấy ngày nay, vì bị nhốt trong buồng ngục biệt giam.
Anh chưa muốn hỏi chuyện gì với nàng, mà đi vào trong tắm rửa lại. Xong
xuôi, anh đi ra, nàng đã nằm chờ sẵn trong bộ áo ngủ mới dọn vào phòng.
Nàng tiến lại ôm chầm lấy anh, nhưng thật bất ngờ, anh đẩy nàng ra quát
tháo:
- Em định hại anh hay sao? Tại sao em có khẩu súng Laser của anh? Tại
sao lại có vụ giết chết ông họa sỹ nào đó?
Đào ngạc nhiên hỏi:
- Súng nào? Em không biết? Còn vụ giết người nào, em cũng chẳng biết
nốt? Anh bị sao vậy?
Long nhăn mặt hỏi:
- Em còn định giả vờ hả? Trương Mộng Đào, ngụ tại ngôi nhà Ấp 4,
khu dân cư số 3, thị trấn Kiên Thành, huyện Kiên Thành, Tỉnh Long Hà,
con của ông Trương Thế Tuyệt và bà Dương Mộng Hà …
Đào lạnh lùng hỏi lại anh:
- Sao anh biết em rõ vậy! Biết rõ vậy sao lại còn nhờ người đến gọi em cứu
anh? … Đúng tôi ở ngôi nhà đó, còn khẩu súng nào, tôi không biết!
- Ai giết ông họa sỹ? Tại sao ông ta chết trong nhà em?
- Sao anh biết ông ta chết?
- Bản tin thời sự vừa chiếu trên tivi? Bây giờ cảnh sát đang truy nã anh và
cả em nữa!
Long hết bình tĩnh, anh gầm gừ nói:
- Em là ai? Tại sao khẩu súng Laser của anh lại được ai cố tình vứt lại gần
hiện trường nơi ông ta chết? Em nói đi? Trong nhà em có chuyện quái quỷ
gì xảy ra?
Đào giật mình biết là không thể giấu Long thêm, cô nói ấp úng:
- Không phải ai giết ông ta, mà là kẻ nào đã “thịt” ông ta, còn khẩu súng
của anh, em không biết tại sao nó nằm gần đó?