truồng của cô trên giường. Nhưng Đào chợt nghĩ lại, cô thắc mắc hỏi:
- Anh là cảnh sát? Đi truy bắt hung thủ?
Long đột nhiên lại thấy hơi bẽ bàng, anh cứ ngẩn người ngồi nhìn Đào:
- Xin lỗi, anh đã không nói việc anh là cảnh sát cho em biết!
- Vậy anh cũng dối trá tôi, anh còn đòi hỏi tôi thành thật với anh – Đào uất
ức hỏi
Rồi Đào đứng vùng dậy, định bỏ đi, song quay về phía cô nói:
- Anh hãy kể anh biết tất cả những gì về tôi, chuyện gặp mặt ở Viện bảo
tàng là sao?
- Trước khi tôi bỏ đi, hai chúng ta coi như chẳng hề có chuyện gì!
Long giơ tay lên như với lấy cô, anh nói lúc đó:
- Khoan! Đào! Để anh nói …
- Thật tình, Ban chuyên án cảnh sát tỉnh Phúc An có hồ sơ về vụ việc nhà
em từ rất lâu, và họ đã ghi lại một số hình ảnh chụp quanh khu vực nhà em.
- Rồi anh được điều vào công tác, phải sang Long Hà, trú tại thị trấn để
điều tra vụ việc. Một đêm, anh đã đột nhập vào nhà em, anh tìm thấy một
số thứ cần thiết cho việc điều tra. Khi anh lên trền gian trên cùng để thờ,
anh phát hiện ra những tượng người rất quái dị. Nhưng nó chưa cho anh
một suy nghĩ gì, tình cờ từ trên lầu cao, đêm đó anh thấy em đi về, ăn mặc
đồ ngủ và đang quỳ bên cạnh những ngôi mộ gia đình em.
Vừa nói đến đây, Đào cũng hơi đỏ mặt thẹn thùng, cô nhìn ngay xuống hai
ngực mình, cô hiểu hóa ra anh chàng kia đã quan sát thấy mình hở hang
trong bộ váy áo ngủ.
- Lúc đấy, anh thấy một cô gái rất dịu dàng, da trắng, đôi bàn tay thon
mọng …
Đào cắt ngang, cô vẫn đứng quay lưng về phía anh, tỏ vẻ kiêu kì, cô quay
lại hỏi:
- Từ trên lầu mà anh thấy rõ tôi được à?
Long gãi đầu gãi tai thành khẩn:
- Anh dùng ống nhòm loại có tia hồng ngoại nhìn vào ban đêm.