khi đau khổ, khi đắc thắng mà nói “Bọn mày sẽ không còn chỗ mà ép tao
nữa, tao đã có cách cho bọn mày thấy, bọn mày không thể phá tan gia đình
tao dù thêm một ngày, tao đã mang tiếng xấu với người đời, hãy để tao làm
chuyện này xem như chuộc lại tiếng oan.” Nói đoạn, ông hăm hở đi quanh,
lò dò ông lôi ra được một dây thừng to dùng để kéo gàu nước, ông buộc nút
thòng lọng, tung qua thân cây mấy vòng vừa đủ dài, đầu kia cột chặt vào
gốc. Trèo lên thân, ông đeo thòng lọng vào đầu, nói lời cuối cho bản thân
“Bà ơi, tôi xin chuộc tội với bà, các con, ta đã xây nên cơ nghiệp và ngôi
nhà này, lập nghiệp ở đây, chết ở đây cũng là điều ta mong muốn. Tai họa
không ngờ lại ập đến, ta thà chết chứ không để chúng reo rắc bi kịch thêm
cho ngôi nhà này!” “Ah, Ặc, ặc,” Ông già vừa choàng dây qua đầu xong,
lao xuống, đang giãy giụa và chỉ còn co giật một vài tích tắc đồng hồ. Ông
chết năm sáu mươi tuổi, để lại bốn người con ba trai một gái.
Khi cha mẹ chết đi, Đào cũng dần dần hiểu ra mọi chuyện, cô trở nên ưu
phiền và khổ sở vì đã vướng vào một hoàn cảnh khá đặc biệt. Cô hiểu rằng,
có một người con gái nào đó không phải người sống hiện diện quanh đây,
thỉnh thoảng về nhập vào cô, trong những lúc vậy, Đào như cảm giác mơ
ngủ triền miên, cô thấy mình như đang nằm trong một tòa nhà rộng rãi, có
nhiều hoa, khi ngồi dậy cô đi ra cửa chỉ thấy nhiều ao hồ, vườn hoa, chung
quanh vắng người, mây mù bao phủ. Khi đó, cô cũng chẳng thể suy nghĩ
nhiều hay tự hỏi rằng mình đang làm gì hay ở đâu. Cô thấy người bay bổng
lạ kỳ, không cần bất cứ một nhu cầu nào hết về ăn uống, nói chuyện đi lại
… Giai đoạn đó khi nhanh khi lâu, mỗi lần ít nhất cũng vài giờ đồng hồ có
khi là cả một đến hai ngày. Thời gian rất trùng khớp với những lúc con yêu
tinh kia nhập vào cô, và điều khiển thân xác cô làm theo ý nó, cũng có khi
để tận hưởng được những lạc thú trần gian bằng xương bằng thịt, bằng hơi
thở của người trần, tất nhiên với người khác hay với chính đồng đảng của
nó cũng nhập vào một đối tượng khác.
Đám tang ông Tuyệt diễn ra càng thêm ảo não chỉ một tháng sau khi bà Hà
qua đời. Đến lượt hai người anh lớn là Trương Thế Toàn và Trương Thế