thay đổi tính khí và đường lối, lại cho sáp nhập tỉnh Long Hà vào Phúc An
hay Thẩm Xuyến, thì chúng ta mà cả Sở này sẽ không còn những đặc ân
nữa … Cải cách theo bọn Phúc An nó tiên tiến, nhưng chúng ta cũng không
còn cái ghế này để ngồi an nhàn ở đây.
- Ừ nhỉ, rồi thì bọn họ thu lại cái đồn điền trồng cao su của tôi-
Winson cũng gật gù
- Ừhm! Vấn đề quan ngại đây! - David nói
Chỉ trong thoáng chốc, Ban giám đốc Sở đã thấy ngay vấn đề đang trở nên
đau đầu. Tuy nhiên, nhân lực toàn Sở có cả vài nghìn cảnh binh, nhân viên,
và cảnh vệ thì chuyện lập ra vài tiểu ban chuyên đi đánh nhau không có vấn
đề gì khó với họ.
Ông David hồ hởi nói:
- Không phải tôi ngại chuyện đánh nhau chém giết với bọn yêu tinh
như anh Bình nói. Mà trước đây, Sở cũng chưa hình dung được có chuyện
một ngôi nhà nào bên huyện Kiên Thành lại có thể gây ra vấn đề lớn cho
Sở ta. Hừm! Cả trăm cái đồn điền ở Long Hà, hàng nghìn người, những tay
trùm băng đảng ta còn chưa ngán chúng. Thì một nhóm yêu ma nào đó
không có gì ta phải sợ. Nếu cần tôi cho cảnh binh kết hợp với quân đội dội
bom, bắn đại bác vào bất cứ khu vực nào mà những trinh sát phát hiện được
hang ổ của bọn yêu ma.
Ông Winson nói thêm:
- Tôi cũng có ý kiến. Sở ta không bao giờ chùn bước trước bọn yêu
tinh này! Tôi sẽ cho người thuê một loạt pháp sư giỏi tận bên Miến Điện
sang làm bùa trừ yêu, thế nào phép thuật ta cũng chơi mà súng ống ta
không thiếu.
- Đúng, kế hay quá! - Ông Thomas nói – Đúng, đốt sạch bọn nó!
Ông David, nhân đà hăng khẩu khí, cũng nói:
- Còn bọn cương thi, cho người đi quần thảo hết các cánh rừng, nhập
chó săn về thả vào rừng cho nó tìm bọn cương thi. Chúng ta sẽ tóm từng
tên một, nhốt vào cũi, phun lửa thiêu sống hết bọn này. Không để mầm
mống cho chúng phát triển nữa!