khởi đầu như anh!
- Tôi không dám thưa sếp! Văn Bình nói
- Anh khiêm tốn quá!
- Bonarparte làm chính trị, chỉ huy quân đội! Tôi chỉ là một tay trung
sỹ quèn, và vài con yêu tinh này có là gì, tôi chỉ nghĩ đến những tính mạng
của dân Long Hà khi bị chúng ăn thịt thôi.
- Đúng! Đúng! Tôi chỉ nhắc lại lịch sử cho anh nghe thôi!
William đưa tay che miệng tỏ vẻ “Ừhm, ừhm!”. Ông ta vẫn tò mò vấn đề
riêng nên hỏi:
- Thưa ông David, có gì khác biệt giữa tỉnh Long Hà và tỉnh Phúc An,
hay thủ phủ Hàng Châu?
Ông David đưa mắt nhìn ông Winson nói:
- Ông Winson, vấn đề đường lối, ông có thể giải thích cho ông
William rõ không
Winson nói:
- Anh đã vào đây, một là đi về nhưng không nghe không thấy không
biết! Còn khi anh đã tham gia, anh không thể trở về.
- Nghĩa là sao? – William ngạc nhiên
Winson nói:
- Long Hà là một địa phận thiêng liêng, thần thánh. Nó mang một sứ
mệnh, chứ không phải một nơi rộng lớn nhiều rừng núi như anh nghĩ.
- Ưhm! – William đưa tay sờ trán suy tư
- Bất kể ai đến Long Hà, sẽ đều thay đổi nói chung, nói riêng là sa
đọa đi, tha hóa đi! Nhưng nguyên tắc là vậy, những thành phần cống hiến
cho Long Hà sẽ được trọng vọng, nhà, đất, xe, tiền, những đặc ân, đặc
quyền, một cuộc sống hưởng lạc, gái đẹp. Nhưng anh đừng nghĩ vậy là sai,
tỉnh Long Hà theo quy hoạch là một tỉnh có tài nguyên sinh thái, sẽ được
đẩy mạnh phát triển hết mức về sinh thái. Anh thấy không, nơi đâu ở thành
thị lại còn trồng rừng nguyên sinh thời cổ đại, có khủng long nhỏ, tê giác,
các loài chim khủng long, bò sát … tất cả những con đã tuyệt chủng đều
được sống lại, và sống tự nhiên ở Long Hà. Cũng chính vì điều kiện này,
mà bọn người rừng, và yêu tinh xuất hiện trở lại.