tiền. Trò đánh đấm mình có ngán gì!” Long đồng ý và nhận một mảnh giấy
ghi địa chỉ từ tay trên. Anh đội mũ kín đi ra ngoài.
Long đi xe về lại chợ, tìm lại Đào. Hai người trao đổi ít phút, Long mừng
mà nói:
- Anh bán hết súng, giữ lại một, được ít tiền. Ít nhất cũng đủ mua thẻ
xanh sống yên ổn ở đây một năm.
- Anh bán được bao nhiêu?
- Gần 17.000 Dollar
- Vậy hả! Thế còn chỗ ở! Sao rẻ thế
- Rẻ thật! Nhưng dù có được phân nửa số tiền này, anh cũng mừng. Ta
đang bỏ trốn mà! Cần nhất là an toàn và tìm được chỗ trú thân.
- Anh sẽ tìm một cái nhà chòi nào trong làng và đến đó vừa thuê vừa
làm, ta sẽ sống ẩn một thời gian.
- Ừ!
- Nào ta đi
Họ thuê một chiếc xe tuktuk kiểu Thái Lan, đưa địa chỉ nhờ người lái xe
đưa sang thị trấn bên cạnh.
Đến chiều cùng ngày tại Sở cảnh sát Long Hà, Văn Bình và William nhận
tin tức từ vài toán cảnh binh đi rà soát các khu rừng. Họ cho biết chiếc tàu
phi thuyền không tìm được, chỉ tìm được một xe tải nhỏ, trên đó còn lại
chiếc lều xếp, ít thứ dụng cụ lỉnh kỉnh vứt trên thùng xe nằm góc khuất
trong rừng dưới chân hẻm núi huyện Kiên Minh. Văn Bình và William xin
cấp một chiếc trực thăng cơ động nhỏ, tức tốc cùng hai cảnh binh khác bay
ngay đến hiện trường tại Kiên Minh. Đến nơi, anh xem xét xe tải, vật dụng
bỏ lại. Anh còn xem chung quanh, các lối mòn trong rừng. Anh phát hiện
có dấu chân và dấu cây bị dạt sang một bên, cứ chạy ngoằn ngoèo lên núi.
Trực thăng đưa hai người lên đỉnh núi, ngay chỗ một mỏm đá, họ thấy ngay
còn sót lại một mấu dây cáp gắn chặt vào vách đá hạ xuống dưới. Bên kia
là địa phận Miến Điện. Trờ về trung tâm Sở. Hai người hội ý:
William nói Văn Bình: