- Bọn chúng đã trốn sang biên giới! Bên kia cũng như bên này chứ
- Ừ! Cũng là địa phận tự do, đóng thuế công dân. Chúng mà đóng
thuế yên ổn xong, thì cả lực lượng ở đây sang cũng không tìm được. Chẳng
có tên cớm nào bên đó nhận tiền xong lại khai! Nguyên tắc lầ vậy, nếu làm
sai sẽ bị khử ngay. – Văn Bình gật gù, mặt nhăn nhó
- Thế còn cách nào khác tìm chúng!
- Tôi đang quan tâm chiếc tàu chứ không phải chúng! Chiếc tàu đáng
giá cả trăm triệu Dollar, mất nó thì ta chịu trách nhiệm cả đời đấy!
- Sao kinh khủng vậy hả? – William trố mắt kinh sợ
- Ta không bỏ trốn được hay sao, nếu chịu kỷ luật cả đời ở đây!
Văn Bình lắc đầu chán nản nói:
- Ông đã biết nguyên tắc mà Phó Giám đốc nói rồi, ở địa phận này
sung sướng như tiên cả đời, nhưng có chuyện xảy ra thì cũng tai hại cả đời,
không được phép bỏ trốn.
Nhìn chung quanh, Văn Bình đưa tay che miệng nói lí nhí cho William
nghe:
- Tại ông đã cam kết gia nhập Long Hà. Ở đây có riêng một đội cảnh
binh bịt mặt chỉ chuyên nhận nhiệm vụ thủ tiêu những kẻ chống đối hay
lảng tránh phận sự và bỏ trốn hòng đấu tranh.
- Hả, tức là tôi đã tự mang họa vào thân rồi!
- Nhưng anh không chống đối thì lại êm đẹp!
Văn Bình nói:
- Cũng chỉ tại cái Biệt đội, ta sơ suất mà để hắn lấy trộm tàu bay. Tôi
làm ở Sở này trên mười năm, chưa có chuyện gì lớn xảy ra như vậy.
- Ta phải làm sao?
- Để tôi xem!
Văn Bình vào phòng kỹ thuật, gọi điện liên lạc sang một số chốt quân đội.
Anh hỏi lại chốt biên phòng cho kiểm tra radar bao dọc biên giới xem đêm
qua có chiếc tàu bay nào vượt không phận Long Hà sang biên giới hay
không. Chỉ ít phút sau, các đơn vị radar quân đội biên phòng rà lại tín hiệu
kiểm soát đường biên giới cả một hay ngày nay, họ cho biết, không tìm