- Hình như anh ta tên Nguyễn Ngọc Chương là ký giả cho một tờ báo.
Trong số những đàn ông đến thuê nhà, người này lãng mạn nhất. Anh ta có
khuôn mặt thư sinh như con gái, nhưng lại nét công tử kiểu con trai, và một
thói quen hút thuốc lá thơm như những. Anh ta là công tử trên thành phố.
Đến thuê nhà, em được sai khiến phải tấn công anh ta. Nhưng vẻ đẹp yếu ớt
mỏng manh đó ban đầu đã lay động em, em từng tin con người này, em đã
muốn nói anh ta hãy cùng nhau đi trốn khỏi nhà em. Anh ta đã nói yêu em,
ngủ với em, và một lần khác, khi em theo gót anh ta, em thấy anh ta nói
nguyên si lại những lời đã nói với em cho những cô gái thơ ngây khác. Anh
ta dường như không yêu một ai, anh ta yêu thử nghiệm và thích những cảnh
tình ái với nhiều người.
Long lại hỏi:
- Còn mảnh giấy!
- À, đó là một trong những trang nhật ký của anh ta, ngày anh ta mới
quen em, không đêm nào anh không về nhà sớm ngồi đợi em, khi không
thấy em xuất hiện, anh ta buồn chán, ủy mị, viết những dòng ghi chép vào
một cuốn sổ. Khi đó, trông anh ta thật đẹp, thật cảm động. Em đã yêu anh
chàng này, tưởng như gặp ý trung nhân. Vì lúc đó, em còn tin rằng mình
chưa hoàn toàn bị những con yêu tinh ám và có thể chạy thoát chúng.
- Còn bây giờ? – Lỏng hỏi
- Bây giờ, em đã là một con yêu tinh từ đầu cho đến thân xác.
- Sau khi giết anh ta, em đã xé cuốn nhật ký đó, vô tình một trang
ngắn rơi ra ngoài nằm trong góc nhà, em đốt cuốn nhật ký đó!
- Anh ta ghi gì mà em phải đốt!
- Phân nửa cuốn nhật ký ghi những lời lẽ ca ngợi em, nào là tình cảm,
tiếng sét ái tình, rồi những đêm mơ thấy em … tất cả những lời nói đó lúc
đó là thật nhưng bản tính ong bướm, anh ta quên ngay khi gặp cô gái khác.
- Em làm gì để quyến rũ anh ta?
- Sao anh hỏi kỹ thế:
Long ậm ừ, song anh vẫn nói:
- Không anh tò mò, anh ghen một chút!
Đào nói: