sinh sau anh Tom vài giờ đồng hồ. Nhưng con có khả năng về tri thức
- Con sẽ cố gắng thưa cha!
- Còn Linh nữa, con là con gái út! Cha đang mong sao con được lên
trên sống và tìm được một người đàn ông của đời mình.
- Ư! Con chỉ mới 25 tuổi thôi cha! Con còn giúp cha mẹ! Con sẽ
không đi đâu!
- Đừng nói thế! Con gái đã lớn rồi…
***
Thành phố tự trị New Hope City - Miến Điện
Long và Đào tìm được một căn nhà gạch nhỏ bên bản làng, họ thuê lại của
một gia đình người nông. Số tiền không nhiều lắm, nhưng Long nhẩm tính
có thể thu xếp để ở lâu dài. Ngày ngày, anh đi lang thang ra chợ, làm khuân
vác, anh cũng đã đến địa chỉ nơi cần tìm người đánh thuê, anh phải trả phí
cho họ để được vào danh sách và luyện cho ít võ, những thứ đó anh không
cần tập nữa mà ra biểu diễn luôn càng làm cho cái tên của anh được nhanh
chóng xếp lên đầu ưu tiên cho những phi vụ khó. Đào ở nhà, cửa kín, cô
không đi đâu, thỉnh thoảng cô đi theo vài người phụ nữ lên đồi dọc theo các
khu trồng trọt. Nơi đây người ta canh tác lẫn lộn chè, cây thuốc phiện, và
một số cây lương thực gieo trên núi khác. Nơi này không có mùa đông,
quanh năm chia đều ra ba mùa mưa, nắng và mùa hè rõ rệt.
Đều đặn, Long hay lên rừng tìm ít thịt gà rừng về cho Đào ăn. Họ đã sống
những ngày tháng hạnh phúc nhất, không còn ai đe dọa, không còn nguy
hiểm. Nửa năm đầu, cuộc sống của họ là một giấc mơ ngắn ngủi mà hai
người chờ đợi đã lâu, những đêm yêu đương nồng cháy, ôm nhau tay trong
tay đến thâu đêm, những lúc cả hai dành tất cả hơi thở và sức sống cho
nhau. Cảnh sống tại miền núi vắng vẻ này thật buồn tẻ và êm đềm. Những
đêm dài âu yếm như vậy, những câu chuyện của hai người lần lượt được kể
cho nhau nghe.
Một đêm, Long tò mò hỏi Đào:
- Em biết có bao nhiêu người mất tích trong vụ án nhà em?