đấu, từ tay không, bỏ ngành cảnh sát, mua được xe, có tiền trang trải, chinh
phục được mẹ con, hôm thi đấu đó là ngày tàn chấm dứt cho sự nghiệp chui
của ông, ông bị nứt rạn, gãy ba sương sườn, chấn thương tụ máu phổi và
nội tạng. Cú bẻ người sau cùng của con quái vật đen đó đã khiến cho ông
gần sái xương hãng, nếu không nhờ tuyệt chiêu uyển chuyển mà một ông
sư phụ người Hoa đã dạy cha, ông có thể gãy xương sống chết ngay, hay
tàn phế suốt đời. Ông thú nhận “Khi cha nhìn hắn, cha thấy quỷ sứ hiện
hình trong ánh mắt hắn …” Sau thất bại đó, cha bị tổn thương phổi mất sức
lao động, và đi khập khiễng. Số tiền đấm cho kẻ thua chỉ bằng một phần tư
số tiền nếu giữ được ngôi vị với kẻ thách đấu, giấc mơ một căn nhà thành
thị không thành, lúc đen đủi và tàn tạ đó, mẹ con vẫn không bỏ cha, cha mẹ
mua một căn nhà tại ngoại ô, cuộc sống chật vật, mẹ con đã bỏ nghề vũ
công, không còn niềm kiêu hãnh vì bước cùng cha và không sợ kẻ nào quấy
rối. Mẹ con về làm việc tự do. Cặp song sinh con và anh Tom ra đời và năm
năm sau em Linh ra đời đã làm cha mẹ thêm túng quẫn… Dần dần, căn nhà
bằng đồng tiền đấm đá cũng phải bán đi để nuôi các miệng ăn trong nhà,
gia đình lưu lạc, sống chui nhủi lang bạt nhiều năm, và một lần bị cảnh sát
bắt, không có tiền đóng thuế công dân, cả nhà ta phải xuống thành phố
hạng 2.
- À, khi đó con nhớ rồi, là năm con 4 tuổi! – Linh nói
- Còn anh và anh Tom 9 tuổi!
- Ừ! Đời cha mẹ đã lao động, đến các con chỉ được học hết sơ cấp,
phải sớm vào các công xưởng – ông nói
- Cha đừng buồn! Chúng con có vất vả, nhưng luôn tự hào về cha! –
Tim nói
- Cũng may anh Tom con là khôn ngoan và khỏe mạnh nhất, anh Tom
thừa hưởng tố chất đấm đá của cha và sự nhanh nhạy tinh tế của một người
vũ công. Tom rất khôn ngoan, một phần kiến thức anh con thu nhặt được từ
các công xưởng.
Một lúc sau, ông già nói:
- Còn Tim! Con không khỏe và đấm đá giỏi như anh Tom dù con chỉ