– Văn Bình nói
- Đúng vậy! Bọn người rừng này đâu đem lại tiền cho ta, chúng chỉ
đem lại chết chóc và lo lắng liên tục – Thái Hoàng Uy nói
Văn Bình nói:
- Tôi thấy chưa khả quan! Tôi còn nghĩ một chuyện ngông cuồng hơn,
là ta phải bắt được tên đầu sỏ, tên tổ tông của bọn này. Hắn đang lẩn trốn
đâu trong rừng sâu thẳm kia, tên này sẽ không dễ mà hạ, vì nó có khả năng
biến hóa và phép thuật …
- Nếu không cuộc chiến này sẽ không chấm dứt. Vì chúng cứ liên tục
sinh sôi số lượng
- Chà, gay cấn nhỉ!
Cả ba lại tiếp tục hàn huyên bên bàn tiệc tại khu trại.
***
2- Gặp ông Kiến trúc sư
Vài tháng sau, cuộc sống chung của Long và Đào vẫn diễn tiến bình
thường. Long hằng ngày làm người vận chuyển những chuyến hàng cho
một băng đảng, tất cả công việc đều làm chui, anh không mảy may tìm hiểu
xem những hàng hóa gì anh cùng một vài người phải chuyển đi, nguy hiểm
luôn rình rập. Những chuyến đi như vậy thường kéo dài cả tuần lễ, có khi
vài ngày, anh cùng một vài tên khác rong ruổi trên xe tải đi từ biên giới vào
sâu trong địa phận Miến Điện, tiếng Anh là ngôn ngữ chung cho ai bắt đầu
gia nhập các băng buôn bán lớn xuyên quốc gia. Đào ở nhà, cô phải tự đi
tìm thức ăn một mình. Ban ngày, cô hay theo chân một nhóm phụ nữ lên
núi chăm sóc những vườn chè, nơi trồng cây thuốc phiện, khi vắng người
chỉ còn một mình Đào hay đi tắt vào rừng săn thỏ, các loài thú nhỏ khác
tìm thức ăn. Những lúc Long trở về, anh khoe với Đào một xấp vài tờ
Dollar đủ để họ sống an nhàn trong cả tuần cả tháng sau. Từ từ Long cũng
sắm lại một chiếc mô tô cũ để tiện việc đi lại.
Nửa năm trôi qua, bên kia biên giới, trại Thần Phong đã hoàn thành nhiệm
vụ săn và tiêu diệt được một lượng lớn số cương thi, đến khi toàn bộ Bộ chỉ
huy và sư đoàn tưởng chừng như quét sạch không còn một con nào trên địa