phận tỉnh của họ, nhưng chúng vẫn lảng vảng xuất hiện. Từ sự việc khó
hiểu là nguồn gốc từ đâu, những cương thi lại xuất hiện, cùng với những tin
tức của một gia đình nào đó thông báo rằng người nhà họ đã mất tích thời
gian qua. Sư đoàn được rút bớt hai phần ba quân số và chỉ chốt số cảnh
binh và ít phương tiện còn lại tại trại Thần Phong chặn các ngả đường từ
khu vực rừng sinh thái hướng sang biên giới đi vào trong địa phận Long
Hà. Tổng chỉ huy – cảnh sát trưởng Thái Hoàng Uy được rút về làm cảnh
sát trưởng như cũ, thay vào đó trung sỹ Văn Bình sẽ lên giữ vị trí Tổng chỉ
huy trưởng, và anh được Sở giao cho một chuyên trách là bảo vệ địa phận
Long Hà và tìm kiếm và tiêu diệt sạch nguồn gốc của loài cương thi này.
Thỉnh thoảng, Văn Bình trở về nhà, công việc tại biên giới lấy rất nhiều
thời gian của anh, hiếm hoi lắm những dịp cuối tuần anh mới có thể đến
thăm cô ca sỹ hát phòng Bar mà anh một thời gian dài say mê chất giọng và
ánh mắt cô, những lần lân la tại các phòng bar xem xét tình hình.
Một chuyện lệch lạc dần dần nảy sinh, giữa Long và Đào, thời gian thấm
thoát trôi qua, Long đã thêm chai sạn, mặt anh đen và già đi, dù mới 31
tuổi, chàng chiến binh nay khoác lên vẻ mặt của người 35 tuổi, vài nếp
nhăn xuất hiện trên khóe mắt anh, anh nở nụ cười không còn tươi rói, mà
một nét gằn của những kẻ hay phải toan tính đối phó tháo chạy, râu rậm
trên cằm, râu quai nón xanh đen dọc hai quai hàm. Long để ý, Đào luôn
tươi trẻ ra, nhất là sau mỗi dịp cô “chén” no nê một con thú non nào, cô
như người “lột xác, thay da”. Anh chợt ngẫm nghĩ một lần Đào từng nói
“Yêu tinh không bao giờ già, khi chúng hút được máu người, chúng như
hồi xuân, vẻ đẹp trở lại và giữ mãi thời kỳ xuân sắc”. Điều này nghe giống
như truyền thuyết về những con ma cà rồng trong thế giới phương Tây
chúng sống mãi qua hàng thế kỷ. Như vậy, cuộc sống chung của họ càng
ngày càng cách biệt về tuổi tác, Long gần như ngạc nhiên, anh thấy mình
già cỗi đi trong khi cô gái kia vẫn như một cô thiếu nữ ngày nào.
Một ngày nọ, Long bận một chuyến vận chuyển đường dài. Đào như
thường lệ theo chân những người phụ nữ thôn lên núi chăm sóc cây. Biết