khác cách biên giới xa trên vài trăm cây. Anh làm nghề vận chuyển, trong
những chuyến đi dài ngày, anh đã nghe nói về khu Golden City nằm bên
cạnh New Hope City, tại đó có những bãi khai thác vàng quy mô rộng lớn.
Long đã tính anh sẽ đưa Đào vào một khu đồn điền hay bãi vàng nào làm
thuê và đăng ký để sống chung trong những khu lao động, như vậy ít ra anh
và Đào sẽ an toàn hơn khi sống ở nơi vắng vẻ ít an ninh.
Đến thị trấn này, ngoài trung tâm thị trấn sầm uất là nơi tiêu thụ tiền của gặt
hái được của những lao động đào vàng, từ quầy bar, rượu, ăn uống, dịch vụ
đến cả nhà thổ, Long hỏi thăm và được giới thiệu một bãi vàng còn cần
tuyển lao động. Trong chiều đó, anh đưa Đào đến ra mắt chủ bãi vàng xin
vào làm trong khu khai thác.
Một thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh và một cô gái, sau khi dúi ít tiền cho
cửa đầu tiên là người bảo vệ và bộ phận người quản gia giúp việc, Long và
Đào nhanh chóng thu xếp được tuyển mộ làm nhân công dự bị cho khai
thác bãi vàng. Họ được tập trung vào một khu nhà ổ chuột lẫn lộn dân tứ
xứ, nhưng đúng với dự đoán của Long, dù sao khu bãi vàng có kỷ luật và
có quản lý, nên quy mô nguy hiểm ít hơn so với anh và Đào ở một mình
giữa nơi vắng vẻ lại không quen biết ai. Quanh khu nhà ổ chuột này chỉ
thấy những bóng người đen đủi, thấp hèn, sống tạm bợ kiếm ít tiền từ khai
thác vàng, ai cũng nghèo, có người đến một mình, có người đưa cả gia đình
đến, họ đa số là những con người trẻ tuổi vừa ra đời, vừa có một mái ấm
người bạn đời nhưng không biết làm gì, có khi là con cái của những người
nông dân miền núi, cũng có cả con ngoài giá thú của những tên thổ phỉ với
những con điếm … chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ nổi loạn hay trả thù riêng,
vì bên ngoài các bãi vàng, những chủ vàng đều nuôi một đội quân vệ sỹ
trang bị súng ống đầy đủ. Ở khu vực ngoại thành này, một bãi vàng nếu
không có vệ sỹ sẽ dễ bị thổ phỉ đến cướp thành quả của họ sau những ngày
lao động.
Long và Đào sớm hòa nhập với mọi người, làm quen với đời sống lam lũ