vất vả của họ. Hằng ngày là công việc ngoài bãi, những người đàn bà ở nhà
nấu cơm, giặt giũ trông trẻ em. Những câu chuyện tìm hiểu có dịp giúp Đào
biết về người chủ bãi vàng này là một ông kiến trúc sư thành đạt bên tận
Vương quốc Cao Miên. Ông đã bỏ nghề kiến trúc thầu xây dựng và vượt
biên giới sang Miến Điện tìm một sự nghiệp lớn hơn khi tuổi ngoài ngũ
tuần. Đơn giản vì nơi đây lề lối làm việc thoáng hơn bên Cao Miên, tây hóa
hơn, dân cư thập phương và thiên nhiên ưu đãi hơn. Đặc biệt từ sau khi một
nhóm khảo sát mà trong đó ông kiến trúc sư này từng tham gia họ thăm dò
và công báo một trữ lượng vàng lớn còn nằm sâu tại khu vực biên giới. Từ
một thị trấn nhỏ lạc hậu, khu này dần dần phát triển thành thị trấn (có khi
người ta gọi là Golden City) theo chân những người đến đầu tư khai thác.
Đào biết vậy, nhưng cô không bận tâm hỏi tên ông chủ bãi vàng, Đào chỉ
nghe người ta gọi ông với biệt danh là “ông chủ Sylvain” chủ bãi khai thác
Gold Arrow, một bãi vàng tư mới mở gần đây, với chế độ và trả công lương
thiện nhất trong số những bãi vàng tư quanh vùng. Long nhanh chóng đầu
tắt mặt tối với việc ngâm mình hàng giờ ở những khúc sông, anh chỉ được
lên bờ nghỉ mỗi hai tiếng, rồi lại xuống đãi vàng. Cả ngày như thế, công
việc nhàm chán tỉ mỉ vốn không phải là thế mạnh của một kẻ vận chuyển
luôn thiên biến vạn hóa như anh. Vì an toàn nhất thời của mình và Đào, anh
phải chấp nhận làm công việc này. Đến tối về, Long mệt mỏi ủ rũ, việc này
khiến cho Đào thấy vậy cũng không dám hỏi anh thêm chuyện gì. Mọi
chuyện rồi cứ như vậy. Ở chung trong khu tập thể này, mỗi hai người chỉ
được phân một góc nhỏ vài mét vuông ngăn lại bằng vách nứa, trên đầu của
những vách này là những chiếc quạt trần chạy vù vù cả ngày đêm để thông
hơi, ngoài mỗi gian có một tấm vải bạt nylon mở ra khép vào che tạm thời.
Đêm đến, Long và Đào không còn thể nào nằm bên nhau ân ái như trước,
họ cũng không thể nói chuyện bàn bạc gì. Vì từ vách bên cạnh, âm thanh
lọt qua dễ dàng. Đêm ngày, tiếng quạt chạy, tiếng người ngủ gáy, tiếng
những cặp vợ chồng, trai gái sống chung sinh hoạt quan hệ ầm ĩ hỗn tạp,
lẫn tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông đàn bà rên rỉ, tiếng người già ho sù sụ.
Khói thuốc, hơi người, mùi quần áo ẩm, mùi nước giải trẻ con bay vòng
vòng trong cả không gian khu nhà ở. Đào phải nhịn ăn trong ngày, cô chỉ