sỹ chợt ông nảy ra ý thử đến hỏi Long. Chiều đến, khi Long đang tập võ
trên đồi với một số vệ sỹ khác. Ông Sylvain lái xe jeep một mình lên gặp
Long.
Hoàng hôn xuống, cả hai người ngồi nói chuyện một mình. Thấy ông
Sylvain không vui tươi như mọi hôm, Long hỏi:
- Mấy hôm nay ông có chuyện gì buồn?
- Đúng, cậu quả tinh ý quá! Tôi đang gặp chuyện rắc rối với cuộc thi võ đài
sắp tới
Long ngạc nhiên hỏi:
- Võ đài nào? Giống những võ đài chui bên vương quốc?
- Ừ, nhưng là bắt buộc phải tham gia, tôi mới đau đầu chứ
Rồi ông Sylvain kể về luật lệ nơi này và chuyện về tay Wilson cho Long
nghe. Đó là một cuộc thi đấu giữa nhiều bãi vàng và băng đảng, mỗi bên sẽ
cử một nhóm võ sỹ chừng bảy đến mười võ sỹ người bí mật đến thi đấu tại
một nơi, cuộc đấu sẽ tiến hành thi vòng loại, mỗi cuộc đấu đều đấu đến
chết. Sau đó đấu các bên thắng và vào chung kết ... Điều đáng lo, ông
Sylvain là một người kinh doanh thuần túy, ông đã dốc toàn bộ tài sản nhà
cửa bên vương quốc để đầu tư vào bãi vàng, sau khi lập bãi vàng, ông mới
rơi vào tầm kiểm soát của các băng xã hội đen, chống lại chúng thì không
thể mà bỏ bãi vàng thì ông chẳng còn gì. Ông lại là con người có nhân tính,
ông chưa bao giờ nghĩ khi giàu có lên sẽ nuôi một đội võ sỹ mà ông biết là
để cho họ phải đánh nhau đến chết. Vì bản tính này, ông thường phải cam
chịu mà cũng không chống trả nên ông hay bỏ tiền thuê luôn một băng
khác kiêm phần tuyển mộ võ sỹ cho bãi vàng của ông với giá thuê cắt cổ, vì
những tên võ sỹ đấm thuê này rất liều lĩnh chán đời nên đăng tuyển đấm
thuê cho các tay xã hội đen nuôi mộng một ngày kia sẽ vô địch đấu trường
đen. Có khi bãi vàng của ông về chót, có khi may mắn thoát khỏi chót
bảng, nhưng đằng nào ông cũng chịu những chi phí thuê cắt cổ và phần
thuế phạt vị trí thấp trong bảng.