Thấy Long giỏi võ, ông định nhờ Long tham gia rồi lại ái ngại sợ có
chuyện gì với anh thì cũng không thể sang biên giới làm nhiệm vụ. Nhưng
trong đầu ông Sylvain le lói một hy vọng biết đâu Long sẽ hạ gục được tên
Quỷ châu phi lập lại thế cân bằng cho các bãi vàng, và tên Wilson không
còn át chủ bài nữa sẽ ngừng tổ chức những cuộc thi đấm đá này. Long nghe
xong điềm nhiên trả lời:
- Chuyện đó không có gì lạ! Ông Sylvain à? Đấm đá luôn là trò vui kích
động nhất từ xưa đến nay. Có người chịu bỏ tiền ra sẽ có kẻ đánh thuê.
- Thế có nghĩa là anh đồng ý tham gia mà không sợ nguy hiểm cho bản
thân? – Ông Sylvain hỏi, ngạc nhiên trước những suy đoán của mình
- Có thời gian tôi cũng hay đấm chui ở thế giới hạng 2 để lấy tiền trang trải,
tôi hiểu quy luật của nó.
- Nhưng đó là đấm ăn tiền, người thua cũng được tiền! Còn đây là võ đài
chết! Không có đường về nếu không thắng tên quỷ đó, hàng năm cả trăm
võ sỹ gián tiếp hay trực tiếp mất mạng vì tên Wilson tổ chức cho con quỷ
này!
Long vẫn lạnh lùng nói:
- Cha tôi đã từng gây dựng nên một gia đình từ trò đấm đá!
- Vậy hả? Nhưng tôi vẫn áy náy! Hay thôi, cậu hãy giữ cái thân mình mà lo
việc khác!
Long lại quả quyết:
- Nãy giờ tôi giấu ông một chuyện. Sau khi nghe ông kể rõ con quỷ đen nào
đó. Tôi mới biết chính nó là kẻ đã gây tàn phế cho cha tôi, ở đỉnh cao sự
nghiệp đấm chui của cha tôi, khiến cha tôi không thể cáng đáng một gia
đình, ngày tưởng như vinh quang và hạnh phúc nhất đời cha tôi là gom tiền
từ chuyện đấm đá mua được một căn hộ và cưới mẹ tôi, thì ông bị tàn phế.
Gia đình chúng tôi không còn trụ nổi, lại thiếu tiền và bị trục xuất xuống
dưới đất!
Ông Sylvain lại ngồi nghe Long kể về tuổi thơ của mình, và hoàn cảnh anh,