William bên ngoài thấy lạ, cảnh binh đã tập hợp xong mà Tổng chỉ huy vẫn
ở lì trong phòng. William lại hỏi một cảnh vệ “Tổng chỉ huy đâu!” Gã đáp
“Tôi thấy ông vào trong với một cô nàng rất đẹp, đến giờ chưa ra ngoài?”
“Shit! Không thể tin nổi, ông John đâu phải tay chơi bời, sao lại ngủ với gái
lúc này!” William tò mò đi rón rén vào phòng, anh thấy cửa vẫn mở, khi
vào thấy Văn Bình ngã trên bàn, cởi trần, quần tụt xuống, còn một cô gái
trần truồng đang ngồi trên người anh, hình như cô ta đang cắn cổ anh, vì
máu chảy loang ra ướt cả bàn. William la lên “Khốn nạn! Ngươi làm gì
Tổng chỉ huy” Cô gái quay lại mặt vẫn còn dính máu bết trên miệng và
răng nói “Oh, em là vợ sắp cưới của ông John! Em có làm gì đâu … Ha, ha,
ha, ta phải giết hắn!” Con yêu nhảy ra hiện hình thành Mẫn Châu, vì nó ăn
no nên chưa kịp biến thành ma nhảy ra ngoài. William vội rút súng laser ra
bắn liên tiếp năm bảy phát trúng nó chết ngay tại phòng. “Chúa ơi! Thật bất
hạnh! John anh đã chết vì bọn yêu tinh trả thù!”
William chạy ra ngoài gọi cho cảnh vệ báo cấp cứu cho Tổng chỉ huy, còn
anh tập hợp cảnh binh lên trực thăng bay thẳng sang Kiên Thành.
Lúc này tình hình đã động tĩnh, ông Giám đốc Sở cũng đáp phi thuyền
cùng đoàn yểm trợ lại gần khu vực Kiên Thành. Bên tỉnh Phúc An, họ cũng
nghe tin cấp báo, thanh tra Trần Hiếu Tuấn cùng ba đặc vụ khác là Hải
Nam, Trọng Dương, Thanh Minh và một số cảnh binh tức tốc đáp tàu phi
thuyền sang Kiên Thành.
Bên ngoài thị trấn, cách ngôi nhà vài chục km, Long và nhóm băng xã hội
đen vẫn đánh nhau với bọn cướp, họ đã hạ được hơn hai phần ba tên cướp.
Đào bị Kinh Bá chém tại chân và eo, máu ra nhiều, toàn máu xanh sau dần
dần màu đỏ. Đào bỏ chạy về phía băng tên Lâm, Kinh Bá đuổi theo. Còn
tên Trương Hán và Long giờ một người đi ngựa, một người đi môtô đang
giao đấu. Thỉnh thoảng họ dừng lại đứng chém nhau. Anh cũng bị Trương
Bá phạt gần chạm sườn rách một mảng thịt. Đánh nhau được hồi lâu,