Trương Hán phi thân lên hóa thành bóng ma bay về hướng ngọn núi, Long
thét lên “Sao mi không đánh nữa?” Hắn nói “Ta không thù oán với mi, ta
không muốn hoặc ta hoặc mi phải chết! Ta đợi ngày về trời đã mấy ngàn
năm qua.” Hóa ra, tuy Trương Hán là tướng cướp nhưng thời đại của hắn,
hắn đã làm nhiều việc sinh nghĩa như cướp của kẻ bóc lột, quan tham chia
cho dân chúng, công đức hắn cũng chất cao, chỉ vì tội mê tửu sắc mà bị
phải chịu chết tức tưởi. Khi hắn thoát ra được, niềm khao khát thiên đàng
của hắn còn hơn cả ở lại trần thế này đánh nhau. Trương Hán bay đi mất.
Long đứng tiếc nuối “Cứ không phải ma con nào cũng ác! Mà hắn nói
đúng, cứ đánh nhau ở đây mãi thì có thể mình chết dưới ngọn đao của
hắn!”. Anh lại trở về chỗ băng xã hội đen. Từ xa Long đã thấy tên nào đó
cứ đuổi theo chém Đào, đó là Kinh Bá. Long âm thầm đặt một mũi tên có
quả đạn nổ vào nỏ, bắn ghi ngay người hắn nổ banh xác. Đào ngã dúi dụi
khi quả đạn nổ.
Bọn lâu la thấy tướng công đã về trời, chỉ huy đã chết cũng buông giáo biến
thành những cái bóng chuồn đi hết.
Lúc này, Lâm nói:
- Có vẻ chúng bỏ đi hết rồi! Khu vực này sẽ yên ổn, không còn yêu
tinh nữa!
- Ừ, tôi cũng hy vọng vậy! – Long nói
Đào đi lại, tay quệt máu đỏ ở vết thương cô nói Long:
- Anh Long, Mẫn Châu đã bị giết rồi! Em trở lại bình thường rồi!
- Sao em biết! – Long hỏi
Cô đưa tay lên cho anh thấy dòng máu đỏ tươi, cô vui mừng nói:
- Vết thương chảy máu tươi! Anh thấy không?
- À!
Bọn xã hội đen không hiểu hai người này nói nhau chuyện gì.
***
Long và Đào chuẩn bị đi, thì một toán biệt kích ập đến, một tên bắn tỉa từ