kịp và tóm em thôi! Cách nào cũng vô ích!”
Từ phía chiếc xe cảnh sát, loa lại vang lên:
- Tên thanh niên, hãy giao cô gái cho chúng tôi, anh sẽ được hưởng
khoan hồng của Sở cảnh sát Long Hà! – ông David nói
Long nói với Đào:
- Anh không thể đẩy em ra cho cảnh sát!
- Thì làm sao? Họ sắp sửa bắn tiếp chúng ta nằm chết ở đây?
Long lắc đầu nói cay đắng:
- Không họ không bắn chết, mà tìm cách bắt sống cả hai chúng ta,
bọn người kia thì nhốt giam tù vì tội hoạt động tội phạm ở đây.
Lâm chạy ra hỏi Long:
- Hai anh chị kia! Hai người có tội gì sao không ra đầu thú!
- Chúng tôi không thể ra đó được!
- Tại sao - Lâm hỏi
- Chúng tôi đã phạm tội!
Lâm nói:
- Các anh em trong băng đã bỏ mạng hơn một phần ba, những người
còn lại thế nào cũng bị giam nhốt tù. Hoạt động băng đảng xã hội đen là bị
nhốt tù rồi! Hay chúng ta cùng bỏ trốn?
- Đi đâu? Trong khi tất cả đều bị thương và kiệt sức. Ta lại không có
phương tiện gì. Họ có đủ xe, tàu bay và trực thăng! – Long nói
Đột nhiên Lâm nói:
- Thì cứ lùi lại bỏ chạy chứ sao! Sao anh nhác vậy! Chống chọi với
cảnh sát đến phút chót chứ!
Câu nói này làm tăng nhuệ khí của Long, anh cảm thấy hơi đỏ mặt vì xấu
hổ, anh quay sang nhìn Đào hỏi “Ta hãy cố gắng sang biên giới được
không?” “Ừ, ta cứ lùi lại, đến đâu hay đến đó!” – Đào nói.
Lúc này, tàu của nhóm thanh tra Phúc An đã đến, trưởng thanh tra Trần
Hiếu Tuấn có lệnh đặc biệt xin gặp ông David, họ trao đổi chút ít, cảnh vệ
khám ông có mang súng không sau đó cho ông qua hàng rào đi vào. Loa lại