nói:
- Tên thanh niên kia! Có một người quen muốn vào nói chuyện với
anh, không mang súng! Tôi cho anh năm phút.
Ông Trần Hiếu Tuấn lách qua hàng rào vào gặp Long nói:
- “Tom quả chùy” Anh mua chóng đầu hàng, để chúng tôi dẫn giải
anh về Phúc An, và giao cô gái kia cho Sở cảnh sát Long Hà. Anh là người
của chúng tôi đưa lên, anh đã phạm luật giới nghiêm của chiến binh là có
tình cảm riêng tư trong các phi vụ, phá bỏ luật lệ của lực lượng và tự động
bỏ trốn!
- Long nói! Ông Tuấn! Tôi bị oan! Sao lúc tôi ngồi tù không ai trong
lực lượng đến đưa tôi ra!
Ông Tuấn tránh ánh mắt Long mà nói:
- Chúng tôi mất liên lạc với anh! Và quy định bảo mật thông tin của
lực lượng, chúng tôi không thể lộ diện! Điều này anh cũng biết!
- Nhưng họ sẽ giết tôi trước rồi sau đó khi giải thích vụ án, chỉ xin lỗi
là xong. Tôi làm sao chịu thiệt thòi này!
- Việc anh cướp tàu bay và bắn vào Sở cảnh sát Long Hà đã đủ tội
cho anh ngồi tù 15 năm.
- Đúng là tôi có sai lầm!
- Còn cô Đào, cô ta là người Long Hà! Cô ta là một kẻ sát nhân! Hãy
giao nộp tội phạm cho cảnh sát, anh sẽ được hưởng khoan hồng!
- Không! Tôi không tin sự khoan hồng nào!
- Tôi sẽ ký lệnh cho cả gia đình anh được lên mặt đất trước thời hạn,
được miễn giảm thuế công dân trong vài năm. Anh vẫn nằm trong lực
lượng chiến binh
Long nghe thấy những niềm vui đang đến, niềm vui của cả đời anh là một
lần đưa được gia đình anh lên mặt đất. Chỉ cần từ bỏ cô gái bên cạnh thôi,
chuyện quá đơn giản. Anh đang xiêu lòng, đấu trí. Bất chợt anh nhìn cảnh
tượng cảnh binh súng ống đen thui đang vây bọc, những viên cảnh sát, sỹ
quan mặt lạnh lùng từ xa, anh hoài nghi về sự ân nghĩa của họ. Biết đâu chỉ
cần anh bước ra đầu hàng, họ sẽ giam tù anh lại, bắt Đào đưa sang nơi