(*Theo truyền thuyết, cầu Đoạn chính là nơi hẹn hò của rắn tinh Bạch
Nương Tử và chàng Hứa Tiên.)
Cuộc trò chuyện kết thúc, thiếu gia không để ý đến cô nữa.
Đinh Tiễn lại một mình vắt óc suy nghĩ bài thi, bài cuối cùng gần như
là sai hết, cô lại lật giấy nháp viết công thức phương trình ra, kết quả đột
nhiên bên tai truyền đến một câu: “Thật ra thì phong cảnh của Thiên An
Môn ở Bắc Kinh cũng không tệ*.”
(*Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại đều nằm ở Bắc Kinh.)
Bàn tay giải toán của Đinh Tiễn khựng lại, cô hơi ngẩng đầu lên,
“Hả?”
Chuyển tới còn chưa đến hai tháng, những khu thắng cảnh nổi tiếng
này bình thường đều rất đông người, với cả trong nhà có nhiều chuyện,
Diệp Uyển Nhàn cũng sẽ không dễ cho cô đi.
Chu Tư Việt lật bài thi nửa trêu nói: “Đi xem ảnh chân dung của Mao
chủ tịch đi, để ngài ấy chỉ cho cậu con đường tươi sáng.”
Đinh Tiễn nhỏ giọng coi thường: “Lên lớp cũng nghe không hiểu thì
còn có thể chỉ được đường sáng gì.”
Chu Tư Việt: “Một người sống sờ sờ ngồi cạnh đây mà không biết hỏi
à?”
Đinh Tiễn xen vào: “Cậu cũng đâu có nghe giảng, tôi hỏi cậu cậu biết
tôi nói gì không?”
Chu Tư Việt tiện tay cầm lấy cuốn vở trên bàn đập lên đầu cô, lực
không nặng lắm, lại rất tự nhiên: “Không nghe giảng cũng giỏi hơn cậu.”