Chu Tư Việt lắc đầu cười: “Bài thi này cũng dễ còn gì, thế mà cậu thi
được chừng ấy điểm, tình hình hơi căng đấy.”
Bỗng Đinh Tiễn như cọng cỏ ũ rũ, không có lấy chút sức lực để cãi lại,
cậu ta nói đúng, quả thật tình hình lúc này của cô rất tệ.
Đinh Tiễn dè dặt ghép hai mảnh bài thi bị xé vào với nhau, rồi lấy
băng keo ở trong hộp bút ra, dùng miệng cắn xé, vừa dán vừa tự giận mình
mà nói: “Tôi chỉ là mắm cá, không có lý tưởng xa vời gì, càng chưa từng
nghĩ sẽ vào Thanh Hoa Bắc Đại, mục tiêu của tôi chính là thi vào một
trường phổ thông ở tỉnh khác là được.”
Chu Tư Việt ngạc nhiên nhướn mày, có lẽ không ngờ tiểu cô nương
còn đang mạnh miệng này lại bỗng ỉu xìu, không chống đỡ được, ngẩn
người nói: “Đại học chính quy phổ thông ở tỉnh khác?”
Đinh Tiễn vừa dán bài thi vừa gật đầu: “Tôi muốn đi Hàng Châu.”
Cách nơi đây càng xa càng tốt.
Lúc nói câu này hai mắt Đinh Tiễn sáng lên, có thể nhận ra là cô thật
sự thích Hàng Châu.
“Cậu đã đến Tây Hồ chưa? Đã thấy tháp Lôi Phong chưa? Có biết cầu
Đoạn không*?”
(*Cầu Đoạn, hay còn gọi là Đoạn kiều/cầu gãy: là cây cầu bắc qua
Tây Hồ ở Hàng Châu. Vào cuối đông, tuyết bên đầu cầu đón nắng thường
tan trước, để lại nửa kia vẫn chìm trong một màu trắng. Và khi soi bóng
trên mặt nước, cầu hiện lên như một cây cầu gãy.)
Chu Tư Việt nhìn cô mỉm cười, vòng tay trước ngực, sát cảnh nói:
“Bạch Nương Tử* thì gặp nhiều rồi!”