Đinh Tiễn giải cứu đầu mình ra khỏi ngực cô nàng, lại lần nữa nằm dài
xuống bàn, thở dài một tiếng: “Cậu nói xem vì sao người ta phải học toán
chứ? Chẳng lẽ sau này mua thức ăn còn phải dùng phương trình hàm số à?”
Khổng Sa Địch ngồi vào chỗ của mình, cũng thuận thế dựa cằm lên
bàn cô, nhìn sang vị trí của Chu Tư Việt rồi nói: “Không biết, nhưng tớ
nghe Tống Tử Kỳ nói, cái cậu ngồi cạnh cậu muốn đi thi đấy.”
Đinh Tiễn sửng sót: “Thi cái gì?”
Khổng Sa Địch: “Toán đó, cậu ta thi đầu vào được điểm toán tuyệt đối
như thế không bị người ta để ý mới là lạ đó, cậu có biết Hứa Kha lớp mười
hai không? Cũng thi đầu vào được điểm toán tuyệt đối nên được thầy giáo
khuyên đi thi đó, có điều Hứa Kha hơi thảm, tham gia hai khóa đều không
được thứ bậc cao.”
Đang còn nói thì Chu Tư Việt đã về, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Đinh
Tiễn.
Khổng Sa Địch thức thời xoay lên.
Tống Tử Kỳ thấy cậu về thì chồm người qua, “Nói sao rồi?”
Chu Tư Việt cầm bút nhìn bài thi trên bàn, tiện tay viết xuống một đáp
án, bút trong tay quay một vòng, thờ ơ nói: “Còn nói thế nào nữa.”
Tống Tử Kỳ liếc nhìn vở cậu, “Vậy rốt cuộc mày có đi không?”
Chu Tư Việt cúi đầu tiếp tục nhìn tờ đề, không nhanh không chậm viết
cách giải ra, nhướn mày, “Không biết.”
Tống Tử Kỳ xì một tiếng: “Mày do dự cái gì, cơ hội tốt như thế, người
khác muốn đi còn không được nữa là, dù không làm được cũng có thể vào
đội tuyển quốc gia, chắc chắn vào thẳng Thanh Hoa Bắc Đại, rồi lấy thêm