Một mặt, Đinh Tiễn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá kích
động, sợ sẽ khiến Chu Tư Việt có hiểu lầm không cần thiết; mặt khác, Chu
Tư Việt mới có ý định “đổi ý”, có thể cậu ta muốn lấy về tặng Đặng Uyển
Uyển.
Chu Tư Việt hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư kia của nữ sinh, càng
không hiểu nổi là, chỉ một con búp bê thôi mà, tặng thì tặng rồi, có cái gì
hay mà nghĩ chứ.
Thế là cậu nhíu mày, vừa xoa tay vừa giơ chân đạp vào ghế của Tống
Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ vừa quay đầu lại thì một con búp bê đập vào mặt cậu,
đi kèm theo đó là âm thanh mất kiên nhẫn của thiếu gia: “Cho mày.”
…
Tống Tử Kỳ luống cuống nhận lấy con búp bê, hết nhìn Chu Tư Việt
rồi lại nhìn Đinh Tiễn, mặt đầy khó hiểu.
Nhưng cả hai đều đã bắt đầu cúi đầu đọc sách, không ai nói gì.
Trên cành cây ngoài lớp học nở đầy hoa quế, gió thu đưa mùi thơm
bay vào, trong gió lạnh thoáng tia rùng mình, đến cả hoa quế kiều diễm
động lòng người cũng không hiểu nỗi lòng thiếu nữ.
Cách thời gian kỳ thi kiểm tra chất lượng chỉ còn hơn nửa tháng.
Đinh Tiễn gục mặt xuống bàn rên rỉ, ngay cả lông mày cũng sắp thành
chữ
八 tiu nghỉu rồi, cằm đè lên tờ đề toán vừa làm xong, cúi mắt nhìn thấy
con số 99 đỏ rực, nghĩ mãi không ra.
Vào năm 2003, điểm tối đa của các môn là một trăm hai, chín mươi
chín chỉ mới là thành tích đạt tiêu chuẩn.