Đinh Tiễn bỗng im lặng.
Khổng Sa Địch sẽ không vì Chu Tư Việt không chọn mình mà cảm
thấy khổ sở, nhưng Đinh Tiễn lại vì Chu Tư Việt chọn Dương Thuần Tử
mà trong lòng thấy đắng chát.
Trong lúc đó.
Ngay khi Chu Tư Việt nhìn Dương Thuần Tử nhiều hơn một cái, Đinh
Tiễn yên lặng cúi thấp đầu xuống, sau đó cảm nhận sâu sắc rằng mình cũng
những người này chênh lệch quá nhiều, người như Chu Tư Việt, làm sao có
thể thích mình chứ.
Có lẽ, cho dù cậu ngồi ngồi cùng bàn với ai cũng sẽ đối xử như vậy.
Có lẽ, ba năm sau, cô sẽ đi Hàng Châu, còn cậu thì ở lại Bắc Kinh.
Và rồi những gì đã diễn ra ở đây, hệt như một giấc mộng Nam Kha
của thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng lại bị thời gian đốt cháy thành không
tưởng.
Bất chợt Đinh Tiễn bắt đầu xem kỹ chính mình.
Suýt nữa nữa cô đã quên mất bản thân nên làm cái gì, rốt cuộc cô vẫn
khác Chu Tư Việt, cậu có một bầu trời rộng lớn, cậu lại tự do tự tại, trời
sinh tính tình thoải mái, Thanh Hoa Bắc Đại đang vẫy tay chào đón cậu.
Mà còn cô, nhất định không bước vào được cuộc sống của cậu.
Điều đó là chắc chắn.
Nhận rõ được điểm này, Đinh Tiễn bỗng nhiên phấn chấn lại, không
nhịn được lấy tay vỗ vào đầu mình tự nói.
“Trước đó mày làm cái gì vậy chứ!”