Đinh Tiễn gần như là điền vào ô trống theo bản năng: hội họa. Suy
nghĩ một giây lại gạch đi, nghiêm túc ghi lại lần nữa —— phác họa.
“Tôi thấy cậu hợp làm báo bảng đấy.”
Chu Tư Việt viết không có, sau đó nhìn tờ giấy của cô mà hừ khẽ.
Đinh Tiễn cẩn thận gấp giấy lại, “Tôi vui.”
Cô đã làm báo bảng ba năm ở Diên Bình, chút chuyện này không làm
khó được cô, và đây cũng là chuyện duy nhất cô có hứng thú ngoài việc
học.
Đúng như dự đoạn, ngày thứ hai sau khi nộp tờ đơn, Dương Thuần Tử
chủ động đến tìm Đinh Tiễn, mời cô sau này cùng làm báo bảng với mình.
Đinh Tiễn do dự, cô có ý định sẽ làm báo bảng, nhưng không muốn
làm cùng Dương Thuần Tử.
Hơn nữa, chuyện báo bảng cũng không thuộc sự quản lý của ban cán
sự văn nghệ.
“Sao thế? Sợ à?”
Chu Tư Việt nhướn mày nhìn cô.
Tôi sợ cái quỷ ấy.
Đinh Tiễn liếc cậu, rồi quay đầu lại nói với Dương Thuần Tử: “Được
nhé.”
Nữ thần cười với cô: “Được, chủ đề báo bảng số đầu tiên là hội thể
thao, tuần sau là thi rồi nên có thể trong khoảng thời gian này phải phiền
cậu tan học xong ở lại.”