Kết quả là thiếu niên thờ ơ lật sách, tầm mắt theo đó mà dời đi, đến mí
mắt cũng chẳng thèm nhấc: “Có gì thì nói đi, nín nhịn như vậy không sợ hư
phổi à?”
Đinh Tiễn: “Cậu mới là đồ cực ngớ ngẩn.”
Chưa thấy người nào mắng lại như vậy cả.
Nói rồi cũng chẳng để ý đến cậu nữa, mở sách bài tập ra bắt đầu giải
bài.
Khóe môi Chu Tư Việt giật giật, trông khá vui.
Bỗng lớp học xôn xao, bên ngoài cửa sổ có bóng người đi qua, Khổng
Sa Địch kích động quay lại đập bàn cô, “Hot boy trường hot boy trường!
Mau nhìn hot boy của trường đi!”
Ý, còn cả nhân vật hot boy trường nữa à?
Đinh Tiễn vẫn cứ cho rằng hot boy trường Yến Tam là Chu Tư Việt
rồi, quả nhiên cô chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đưa ánh mắt tò mò nhìn ra
ngoài lớp, trông thấy một nam sinh vừa cao vừa gầy đứng ngoài hành lang
đang nói chuyện với Dương Thuần Tử.
Quả nhiên hot boy trường này rất “hot”.
Nhuộm tóc hồng, hớt sạch tóc hai bên, để tóc mái trước trán vừa dày
vừa nặng. Đinh Tiễn của lúc đó chỉ thấy mốt quá cường điệu rồi, quả thật
tướng mạo của cậu ta rất đẹp, gần như có thể sử dụng hai chữ xinh đẹp để
hình dung, còn dễ nhìn hơn cả con gái nữa.
Cái này cái này cái này… là ai bầu chọn vậy?
Cô vẫn thích kiểu sạch sẽ thoải mái rực rỡ như Chu Tư Việt hơn.